Chương 99: Có người bao Phiêu Hương viện!!!

15.2K 726 112
                                    

Bên trong chợ đêm rất nhiều người, đây là sắp xảy ra nhiễu loạn à, phản ứng đầu tiên của dân chúng tất nhiên chính là chạy ra bên ngoài, chỉ thoáng chốc dòng người giống như thủy triều tràn ra xung quanh, đồ ăn vặt xanh xanh đỏ đỏ trên quán nhỏ rớt đầy đất, nước đường nóng hổi cùng dầu nóng cũng bị lật đổ, pha trộn bên trong là tiếng kêu cùng kinh hô thảm thiết, còn có tiếng đao kiếm chạm vào nhau vang lên chói tai.

Triệu Việt ôm ngang lấy Ôn Liễu Niên, thả người phóng lên tầng ba của một tòa tiểu lâu cách đó không xa.

Thủ vệ tuần tra Vương Thành tất nhiên không thể so với thành trấn bình thường, nơi này lại là nơi phồn hoa nhất, vì vậy chỉ trong một lát, toàn bộ Ngự Lâm quân cùng quan binh liền đuổi tới, sơ tán dân chúng đến khu vực an toàn.

"Hoàng Thượng không có việc gì đi?" Ôn Liễu Niên lo lắng vạn phần.

"Bên cạnh nói ít cũng có hai mươi thị vệ, lại thêm nhiều quan binh như vậy, không có việc gì." Triệu Việt nói, "Huống hồ thân thủ Hoàng Thượng tựa hồ cũng không tồi."

Khi hai người nói chuyện, đám người bịt mặt kia quả nhiên đã rơi xuống hạ phong, không lâu sau thì đã bị bắt.

"Muốn qua đó nhìn thử không ?" Triệu Việt hỏi.

Ôn Liễu Niên lắc đầu: "Nhất thời hồi lâu sẽ không rõ tình trạng, vẫn là không cần lộ diện thì tốt hơn."

Sau khi quan binh mang thích khách rời đi, bên trong chợ đêm cũng liền an tĩnh lại, nếu không phải bên trong là một đống hỗn độn, chỉ sợ cũng không ai biết vừa nãy xảy ra đại loạn. Ôn Liễu Niên cùng Triệu Việt một đường trở về chỗ ở, trong đầu vẫn là không nhịn được suy nghĩ chuyện vừa nãy.

"Thế gian này người mơ ước ngôi vị hoàng đế rất nhiều." Triệu Việt đưa cho hắn một chén trà nóng, "Chẳng có gì lạ."

Ôn Liễu Niên cảm khái: "Làm Hoàng Thượng cũng thật là mệt." Không chỉ mệt người, còn mệt óc.

"Lại không liên quan đến ta và ngươi." Triệu Việt xoa bóp hắn mũi, "Sao lại rầu rĩ không vui."

Ôn Liễu Niên tựa vào trong lòng hắn, trong lòng khẽ thở dài một cái.

Người mơ ước ngôi vị hoàng đế càng nhiều, trong lòng Hoàng Thượng đề phòng càng nặng, cũng càng dễ dàng sai người giết hắn -- Từ xưa đến nay, không có vị đế vương nào sẽ dễ dàng tha thứ cho người uy hiếp đến ngôi vị của mình, kể từ đó, chỉ sợ bóng ma Đại Minh Vương cũng sẽ không dễ dàng bị xóa bỏ trong lòng Hoàng gia.

"Ta gọi nước ấm đến, hảo hảo tắm rửa một chút sau đó thì nghỉ ngơi." Triệu Việt hôn lên trán hắn, "Đừng suy nghĩ nữa."

Ôn Liễu Niên vươn tay xoa lên một bên mặt của hắn: "Trước đừng xuất hiện trước mặt Hoàng Thượng."

Triệu Việt gật đầu: "Được."

"Hẳn là cũng không có chuyện gì, bất quá vẫn là nên cẩn thận một chút thì tốt hơn." Ôn Liễu Niên nói, "Qua mấy ngày nữa sau khi ta tiến cung, xem Hoàng Thượng khẩu phong trước rồi nói tiếp."

"Ta không muốn ngươi vì ta mà trở nên thận trọng chú ý như thế." Triệu Việt nắm đầu ngón tay của hắn.

"Ta làm việc vốn dĩ rất cẩn thận." Ôn Liễu Niên cười cười, "Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, chúng ta đi tắm."

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now