Chương 106: Vì sao người bị đùa giỡn luôn là mình???

15.6K 686 49
                                    

Sau khi đám nghệ nhân diễn xiếc ảo thuật kia dọn sạp xong, liền lên xe ngựa một đường đi về phía Bắc, cuối cùng dừng trước một khu trạch viện, sau khi vào nhà là lấy chút thịt tươi đút cho mãng xà ăn trước, rồi sau đó liền nhóm lửa nấu cơm, nhìn qua cũng không có gì khác thường, tấm vải dệt màu đen kia lại là được đặt trong phòng ngủ khóa lại, hiển nhiên cực kỳ quan trọng.

Thượng Vân Trạch mang theo Mộc Thanh Sơn, thả người nhảy xuống đầu tường, vững vàng dừng ở bên ngoài hẻm nhỏ.

"Vì sao phải lén lút vào thế?" Mộc Thanh Sơn nhìn hắn, "Không phải nói đối phương không có vấn đề sao?"

"Không phải là không có vấn đề, mà là có vấn đề hay không vẫn chưa xác định được, bất quá cho dù thật sự không có vấn đề, cũng không thể tùy tiện đi trước." Thượng Vân Trạch nói, "Đến xem thử trước cũng không sao."

"Vậy bây giờ thì sao?" Mộc Thanh Sơn hỏi.

"Đối phương hiển nhiên rất coi trọng tấm vải đó." Thượng Vân Trạch nói, "Ta không tiện lộ diện, bất quá Vương thúc lại có thể."

Vương Chức là thủ hạ Đằng Vân cũng là lão bản phường gấm vóc, ngoại trừ gấm vóc bình thường, đối với vải dệt còn lại cũng cảm thấy rất hứng thú, để hắn ra mặt hỏi han, cũng không xem là đường đột.

"Ừm." Mộc Thanh Sơn gật đầu, "Vậy trở về?"

"Cũng đã ra ngoài rồi, trở về sớm như vậy làm gì, huống hồ đại nhân cũng đang bận." Thượng Vân Trạch ngữ điệu rất là thản nhiên.

Mộc Thanh Sơn mặt đỏ đến tận mang tai, loại chuyện này có gì hay ho mà nói hoài vậy !

"Đi thôi." Thượng Vân Trạch tâm tình rất tốt, "Đến Vương Thành còn chưa hảo hảo đi dạo qua, đúng lúc bây giờ có thời gian rảnh, chúng ta hảo hảo đi một vòng."

Cũng được... Mộc Thanh Sơn ngoan ngoãn cùng hắn nắm tay, hai người một đường ra khỏi ngõ hẻm.

Bên trong Vương Thành khắp nơi đều là phồn hoa tự cẩm, nơi ăn chơi tất nhiên không ít, Mộc Thanh Sơn lại lớn lên ở thành Thương Mang, tất nhiên nhìn cái gì cũng cảm thấy lạ lẫm. Hai người vui vẻ dạo chơi từ trưa cho đến khi màn đêm buông xuống, hai bên đường treo đầy đèn hoa, mới vô cùng cao hứng trở về phường gấm vóc.

Ôn Liễu Niên đang nằm trên ghế bên trong tiểu viện, ngắm sao hóng mát -- Ví như đổi lại giống như mọi ngày, tất nhiên còn phải xứng một bình trà cùng một dĩa điểm tâm, nhưng lần này bởi vì ăn cay đến loét dạ dày, cho nên cũng chỉ có thể yên lặng hồi tưởng hương vị chân giò hun khói một chút.

"Đại nhân, bọn ta trở về rồi." Mộc Thanh Sơn chào hỏi, trong tay cầm một bao điểm tâm, tay còn lại còn đang niết thiên tầng đường (kẹo nhiều lớp).

Ôn Liễu Niên hỏi: "Ăn ngon không?"

"Không ngon." Mộc Thanh Sơn lắc đầu.

Ôn Liễu Niên: ...

Triệu Việt ở một bên dở khóc dở cười.

"Đợi đến khi đại nhân hết bệnh, đại đương gia tất nhiên sẽ đi mua." Mộc Thanh Sơn nói, "Vậy ta trở về phòng nghỉ ngơi trước."

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now