Chương 91: Hồng giáp lang rất tức giận!!!

17.6K 819 283
                                    

Buổi tối khi dùng cơm, Hoa Đường hỏi: "Sao lại không thấy sư gia cùng Thượng bảo chủ?"

"Trở về Đằng Vân bảo rồi." Ôn Liễu Niên cắn một ngụm màn thầu, trả lời.

"Không phải là xảy ra chuyện gì chứ?" Hoa Đường nghe vậy lo lắng, "Lúc trước cũng không nghe nhắc tới, sao đột nhiên nói đi là đi."

"Không có chuyện gì đâu." Ôn Liễu Niên lại cắn một ngụm màn thầu, "Nghe Thượng bảo chủ nói, hình như là muốn trở về chuẩn bị chuyện thành thân."

"Thành thân?" Người còn lại trên bàn nhất thời cũng bị kinh ngạc một chút.

"Đúng vậy." Ôn Liễu Niên đem miếng màn thầu cuối cùng nhét vào miệng, trong đầu rất ai oán, "Thành thân."

"Vậy thật sự nên hảo hảo chuẩn bị một phen." Triệu Ngũ cười nói, "Nạn trộm cướp núi Thương Mang đã bị diệt trừ, Thượng bảo chủ cùng sư gia lại xử lý việc hôn nhân, niềm vui nhân đôi."

Ám vệ ăn xong vài ngụm cơm, liền chạy như điên ra ngoài mua sắm chuẩn bị hạ lễ, vui sướng khẩn cấp, thật sự giống như là chính mình sắp cưới vợ, thập phần cảm động lây.

Triệu Việt múc một chén canh nhỏ cho Ôn Liễu Niên: "Ăn từ từ, coi chừng bị mắc nghẹn."

Ôn Liễu Niên đem màn thầu vo thành từng cục, ném toàn bộ vào trong canh, sau đó dùng đũa khuấy khuấy, khuấy khuấy, lại khuấy khuấy.

Triệu Việt trong lòng buồn bực, đây là phương pháp ăn quái dị gì a.

Màn thầu bị canh thịt ngâm đến mềm nhũn, tất nhiên còn chưa nói tới có bao nhiêu dễ ăn, cho nên tâm tình Ôn đại nhân càng thêm buồn bực, sau khi cơm nước xong liền một mình ngồi ở trong sân nhìn con kiến, ai cũng không hiểu nổi

Cơm chiều là đem màn thầu ngâm mềm nhũn, còn có thể tự kỉ hơn một chút nữa được không !

"Tiểu Liễu tử a." Chu Đỉnh Thiên vui vẻ hớn hở chạy vào, "Xem nghĩa phụ mua cái gì cho con nè."

Ôn Liễu Niên quay đầu, chỉ thấy là một chuỗi kẹo hồ lô đỏ au.

....

Ý gì đây?

"Sao vậy, không muốn ăn à." Chu Đỉnh Thiên ngồi xổm bên cạnh hắn.

Ôn Liễu Niên rầu rĩ nói: "Không có khẩu vị."

"Đang êm đẹp sao lại không có khẩu vị, có phải là tên tiểu tử họ Triệu kia khi dễ con không?" Chu Đỉnh Thiên thổi râu mép.

"Không có." Ôn Liễu Niên phủ nhận, "Suy nghĩ vụ án."

"Chỉ cần con còn làm quan ngày nào, thì vụ án sẽ còn ngày đó, mỗi ngày sầu mi khổ kiểm như vậy, có cảm thấy thoải mái không." Chu Đỉnh Thiên kéo hắn ngồi lên trên ghế đá, đưa kẹo hồ lô qua, "Sau khi ăn xong, nghĩa phụ mang con ra ngoài đi dạo, bây giờ ở trong thành rất náo nhiệt."

"Vâng." Ôn Liễu Niên gật đầu, "Mộ Bạch đâu rồi?"

"Cùng người Truy Ảnh cung một đường ra ngoài mua sắm chuẩn bị hạ lễ." Chu Đỉnh Thiên nói, "Nhân tiện cũng chuẩn bị cho con một phần, trực tiếp đưa đến Đằng Vân bảo là được."

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanDonde viven las historias. Descúbrelo ahora