Chương 153: Nghe nói ngươi thành thân rồi???

11.5K 634 231
                                    

Lúc vừa mới bắt đầu, Sở Hằng còn từng đau đầu suy nghĩ phải ứng đối vị đệ nhất tài tử Đại Sở trong lời đồn này như thế nào. Vốn tưởng rằng phải phí một phen công phu, nhưng không dự đoán được sau khi đến đối phương hỏi cũng không hỏi chuyện quân bị, thậm chí cũng không quá để bụng với Đoạn Bạch Nguyệt trong thành Mộc Dương, cả ngày cũng không biết đang làm cái gì, ngược lại là Thẩm Thiên Phong và Diệp Cẩn, thì thường xuyên tới quân doanh thị sát một phen.

"Có phát hiện được gì không?" Ôn Liễu Niên hỏi.

Diệp Cẩn lắc đầu: "Hết thảy bình thường, nhìn không ra bất cứ dấu vết gì."

"Coi như là hợp tình hợp lý." Ôn Liễu Niên nói, "Nếu là dễ dàng có thể bị chúng ta nhìn ra manh mối, thì cũng không phải Hải Long Vương Sở Hằng."

"Mấy ngày nay đại nhân đều đang làm cái gì vậy?" Diệp Cẩn rót ly trà cho hắn.

"Ở trong thành này đi dạo một vòng, mua không ít thoại bản châu chí." Ôn Liễu Niên nói, "Vốn dĩ là muốn tìm ra một ít ghi chép về Đại Minh vương, không nghĩ tới ngay cả một câu cũng không thấy nhắc đến."

"Nơi này là nơi Đại Minh vương đóng quân năm đó." Diệp Cẩn nói, "Tuy nói bởi vì là do Tiên hoàng, đã từng tiêu hủy một số lớn thoại bản, nhưng ít nhiều gì cũng phải có cố sự ngầm lưu truyền chứ, không lý nào thành Đại Côn ngược lại một chút tiếng gió cũng không có."

"Đại nhân có hỏi qua nguyên nhân chưa?" Thẩm Thiên Phong nói.

Ôn Liễu Niên gật đầu: "Nói là Hải Long Vương có mệnh, nếu là ai nhắc tới ba chữ 'Đại Minh vương', giết không tha."

"Quả nhiên là tác phong của hai cha con." Diệp Cẩn lắc đầu.

"Theo lý mà nói, Vân Đoạn Hồn hẳn là chưa bao giờ gặp qua Sở Hằng." Thẩm Thiên Phong nói, "Lúc trước khi Vân Đoạn Hồn chinh chiến với tiên hoàng ở Đông Hải, Sở Hằng vẫn đóng giữ ở biên quan Tây Bắc, thẳng đến sau này Vân Đoạn Hồn ly kỳ mất tích, hắn mới được tiên hoàng khẩn cấp điều đến Đông Hải. Đừng nói là gặp qua, ngay cả mặt cũng chưa từng thấy qua."

"Cho dù là tiên hoàng, cũng chưa nói qua nhắc tới ba chữ 'Vân Đoạn Hồn' thì sẽ rơi đầu." Diệp Cẩn nói, "Rốt cuộc Sở Hằng có bao nhiêu thù hận, cư nhiên ngay cả nghe cũng không được."

"Chưa gặp mặt qua, không đại biểu trong lòng sẽ không bị gai đâm." Ôn Liễu Niên nói, "Năm đó Đại Minh vương chiến công hiển hách, thuộc hạ quân kỷ nghiêm minh, danh tiếng cùng uy vọng ở trong dân chúng cũng không thấp. Lần này Sở Hằng tiếp nhận chức vụ, nhưng cố tình tư chất bình thường, lúc đầu dân chúng ít nhiều sẽ nghi ngờ, mà oán giận này một khi truyền vào trong tai Sở Hằng, sẽ xuất hiện lệnh cấm cũng không kỳ quái."

"Bất quá đã dùng cường quyền áp xuống, lại phái một nhóm người ra bên ngoài, cả ngày mở miệng nói mình quân kỷ nghiêm minh chiến công trác tuyệt, cư nhiên còn được truyền ngang với hoàng đế." Diệp Cẩn nói, "Nếu là tiên hoàng dưới suối vàng biết được, chỉ sợ sẽ tức đến sống lại."

"Ngoại trừ chuyện này, nhiều ngày nay ta còn có một phát hiện." Ôn Liễu Niên nói, "Triều đình phát bạc cho Đông Hải, tựa hồ bị diếm không ít."

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now