Chương 85: Đã nói là cô nương chưa thấy qua những chuyện lớn trên đời!!!

19.1K 873 980
                                    

Triệu Việt ôm Ôn Liễu Niên, cũng thả người nhảy xuống dưới lầu. Bởi vì vừa rồi Chu Mộ Bạch ra tay hơi nặng, cho nên nam tử này đang há hốc miệng thở dốc, nửa ngày cũng không nói được một câu trọn vẹn, diện mạo nhìn qua rất là xa lạ, đích xác lúc trước chưa bao giờ gặp qua.

Gần đây quan phủ kiểm tra cực kì nghiêm ngặt, không chỉ ghi lại toàn bộ dân chúng bên trong thành, quân đội triều đình đóng giữ ra vào cửa thành cũng phải đăng ký, quả quyết không có khả năng mạc danh kỳ diệu liền nhảy ra một gương mặt xa lạ.

"Ngươi là người phương nào?" Ôn Liễu Niên vẻ mặt tràn ngập uy nghiêm.

Nam tử im lặng không lên tiếng, hiển nhiên là tính toán giả chết.

Bộ đầu lục soát trên người hắn, chỉ tìm được một lọ độc dược.

"Sau khi bị bắt thì muốn uống thuốc độc tự sát?" Ôn Liễu Niên ngồi ở trước mặt hắn, "Hoặc là muốn lẻn vào trong thành hạ độc ai à?"

Nam tử vẫn tiếp tục trầm mặc.

"Mặc kệ là loại nào, hiện tại rơi vào trong tay quan phủ, kế hoạch của ngươi cũng xem như thất bại." Ôn Liễu Niên đứng lên, "Sớm khai báo một chút, có lẽ còn có thể miễn được tội chết."

"Ta cái gì cũng sẽ không nói." Nam tử cuối cùng mở miệng, "Ngươi giết ta đi."

"Trực tiếp giết ngươi, đối với ta có chỗ nào tốt?" Ôn Liễu Niên sờ sờ cằm, "Nếu là nghiêm hình bức cung, nói không chừng còn có thể khai ra một vài tin tức hữu dụng nào đó, cũng có thể đăng báo cho Hướng thống lĩnh."

Nam tử nghe vậy một chút phản ứng cũng không, xương cốt xem như là cũng cứng.

"Người đâu." Ôn Liễu Niên nói, "Giải hắn về phủ nha trước, canh giữ cẩn thận."

"Vâng !" Lý bộ đầu ngoắc tay, ra lệnh nha dịch áp giải người trở về.

"Đây là độc dược gì?" Ôn Liễu Niên đem bình sứ trong tay đưa cho Triệu Việt.

"Tuyệt mệnh đan, rất thông dụng trên giang hồ." Triệu Việt nói, "Nếu là hạ độc người khác, hẳn là sẽ không dùng đến thứ này, rất dễ bị phát hiện."

"Vậy chính là chuẩn bị cho bản thân, kết quả bị đạp trúng ngực xóa khí, không kịp lấy độc dược." Ôn Liễu Niên như có chút suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn Chu Mộ Bạch nói, "Đa tạ."

"Tiện tay làm mà thôi." Chu Mộ Bạch cười cười.

"Vậy chúng ta trở về phủ nha trước." Ôn Liễu Niên nói, "Về chuyện Thanh Cầu, ngày khác lại mời Tam thiếu gia đến phủ nha lãnh giáo."

Chu Mộ Bạch gật đầu: "Được."

Ôn Liễu Niên cùng Triệu Việt một đường đi trở về, đèn lồng đỏ hai bên đường đón gió lay động, đem thân ảnh hai người kéo dài, cuối cùng giao với một chỗ rẽ thì biến mất.

"Lạnh quá." Ôn Liễu Niên vừa đi vừa xoa xoa tay. Nhiệt độ không khí ngày và đêm ở thành Thương Mang khác nhau một trời một vực, cho dù ban ngày rất nóng, ban đêm vẫn như trước gió lạnh thấu xương.

Triệu Việt đem ngoại bào khoác lên trên người hắn.

Ôn Liễu Niên cười hì hì quay đầu nhìn.

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now