Chương 173: Liên hoàn bộ!!!

10.4K 585 57
                                    

"Ai đi truyền tin?" Ôn Liễu Niên hỏi.

"Ta !" Vật biểu tượng đồng loạt giơ tay.

Vô Ảnh đoạt lấy phong thư, nhét vào trong lòng lập tức chạy - Nếu không tìm cơ hội chuồn ra cửa, chỉ sợ tóc cũng vì sầu mà rụng một nửa. Chung quy mỗi ngày đều sẽ 'Vô tình' bị Lưu tiểu thư đụng phải, cũng thật sự không có phúc tiêu thụ.

Lúc trước Lưu Hướng Nam sở dĩ đến cầu hôn, cũng là vì muốn nhấc lên quan hệ với Thẩm Thiên Phong, để đảm bảo an toàn tính mạng cho cả nhà. Lần này mọi người đã vào ở trong nhà, tất nhiên là cảm thấy mỹ mãn, cũng sẽ không tiếp tục nhắc tới chuyện thành thân - Lui một bước mà nói, hắn thậm chí sợ nếu là nhắc tới lần nữa, Vô Ảnh không nguyện ý, sẽ dứt khoát dọa người bỏ đi, vậy mới thật sự là mất nhiều hơn được. Lưu Chấn Uy bị Tiểu Linh Tử mê hoặc đến ngất ba bốn chập, mỗi ngày sau khi xử lý xong chính sự, thì sẽ tiến vào trong phòng ngủ, thường xuyên ngay cả cơm chiều cũng trực tiếp đưa vào phòng. Lưu Uyển Chi tuy nói thích Vô Ảnh, nhưng ca ca và phụ thân đều ngậm miệng không đề cập tới, thân là một nữ nhi cũng không nên nói ra khỏi miệng, đành phải áp chế toàn bộ tâm sự xuống.

Vì thế trong Bình Lãng bang, một ngày so với một ngày gió êm sóng lặng.

"Vẫn tiếp tục ở lại đây hả?" Diệp Cẩn hỏi Ôn Liễu Niên, sau khi Thẩm Thiên Phong đến tháp Bạch Ngư vài lần, cũng không phát hiện quá nhiều đầu mối mới.

"Lưu Hướng Nam hẳn là có bí mật." Ôn Liễu Niên một tay chống quai hàm, "Tuy nói bây giờ còn chưa biết là cái gì, nhưng chỉ cần thời gian lâu, cũng có thể lộ ra dấu vết." Huống hồ bây giờ có Thượng Vân Trạch ở tại thành Đại Côn, lại có thêm Đoạn Bạch Nguyệt chiếm cứ một phương, Sở Hằng cũng không đến nỗi lật ra sóng gió quá lớn, cũng không cần gấp rút trở về.

"Cũng đúng." Diệp Cẩn đổ hai ngụm trà, "Lát nữa ta sẽ đến hiệu thuốc bắc trong thành, xem thử có vớt được Hải Lan thảo mới mẻ không, đại nhân có muốn đi cùng không?"

"Ta không đi đâu." Ôn Liễu Niên ngáp một cái, "Sau khi dùng xong cơm trưa, thì trở về ngủ một giấc."

Diệp Cẩn hết nói nổi nhìn hắn, ăn xong liền ngủ a.

Ôn đại nhân mặt dày mày dạn nói: "Dưỡng sinh."

Diệp Cẩn: "..."

Trách không được Triệu đại đương gia trước khi đi dặn dò mình không dưới ba lần, nhất định phải mang theo đại nhân đi lại nhiều.

Thì ra thật sự lười như vậy.

Hải Lan thảo vừa ra khỏi nước sẽ khô cằn, nghĩ đến lần trước đã ước hẹn tốt thời gian với lão bản, Diệp Cẩn cũng không có tâm tư ăn cơm trưa, sau khi uống xong trà thì một thân một mình chạy ra cửa. Ôn Liễu Niên nằm sấp ở trên bàn ngáp một cái, vừa tính toán ăn điểm tâm cho tỉnh táo một chút, quan viên địa phương đã tìm tới cửa, nói là ở ngoại ô xuất hiện một cái xác không đầu.

"Xác không đầu?" Ôn Liễu Niên lập tức tỉnh táo.

"Đúng vậy." Huyện lệnh bản địa tên là Phác Hạ, là người rất thành thật, lúc này dĩ nhiên tay chân cũng có chút luống cuống, "Cũng không biết là từ đâu tới đây, hạ quan thật sự tra không rõ a."

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now