Chương 73: Cùng lắm thì bỏ trốn!!!

18.8K 944 387
                                    

Sáng sớm hôm sau, Ôn Liễu Niên liền bị chim chóc trong viện đánh thức, sau khi mở to mắt liền lười biếng duỗi thắt lưng, lại ôm lấy người bên cạnh dụi dụi.

Rất ấm.

Triệu Việt lại có chút xấu hổ.

Đã là nam tử, thì buổi sáng sẽ khó tránh khỏi có chút không khống chế được, huống chi tối qua khi ngủ, cũng không có mặc y phục -- Về phần cái khăn quấn ở bên hông, từ lâu đã không thấy tung tích.

Ôn Liễu Niên lười biếng ngáp một cái, "Sớm a~."

Triệu Việt nói, "Sớm."

Ôn Liễu Niên chôn mặt ở trước ngực hắn, "Không muốn dậy."

Triệu Việt nói, "Vậy thì ngủ thêm chút nữa đi."

Ôn Liễu Niên nhích lại gần hắn một chút.

Triệu Việt: ...

Ôn Liễu Niên thân thể cứng đờ, sau đó lại chầm chậm nhích về phía sau.

Triệu Việt có chút xấu hổ, "Ta đi rửa mặt trước."

Ôn Liễu Niên xoay người đưa lưng về hắn, "Nga."

Triệu Việt lại không muốn xuống giường như vậy.

Ôn Liễu Niên lại lui đến góc tường cọ cọ.

Triệu Việt đơn giản kéo hắn qua một phen, ôm vào trong lòng mình.

Ôn Liễu Niên ngẩng đầu nhìn hắn.

Triệu Việt một tay che mắt hắn, một tay còn lại nắm cổ tay hắn dời xuống.

Ôn Liễu Niên: ...

Trước mắt một mảnh tối sầm, tiếng người hô hấp dồn dập ở bên tai càng rõ ràng hơn, Ôn Liễu Niên cảm thấy, đây có lẽ là một buổi sáng dài nhất đời mình.

Một lúc lâu sau, trong phòng cuối cùng cũng an tĩnh lại, Triệu Việt giúp hắn lau tay sạch sẽ, rồi sau đó ôm người chặt hơn.

Ôn Liễu Niên cả người căng cứng, muốn bao nhiêu cứng ngắc thì có bấy nhiêu cứng ngắc.

"Tức giận sao?" Triệu Việt cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn hỏi.

Một lúc lâu sau, Ôn Liễu Niên mới từ trong mũi nặn ra một chữ "Ừm".

Triệu Việt lại hôn lên cổ hắn.

Ôn Liễu Niên nói, "Ta muốn đến thư phòng, sáng nay còn hẹn người."

Triệu Việt lưu luyến không rời buông hắn ra.

Ôn Liễu Niên ngồi dậy, chậm rãi bước xuống giường.

Triệu Việt nói, "Ta chuyển đến đây ở được không?"

Ôn Liễu Niên thân thể dừng một chút, "Ừm."

Triệu Việt đáy mắt có chút ý cười, còn có thể đáp ứng, đã nói lên kỳ thật cũng không phải rất tức giận?

Ôn Liễu Niên nhanh chóng đánh răng xong, chạy ra khỏi phòng ngủ.

Bên tai nóng lên một trận.

Trong nhà ăn, mọi người đang dùng cơm, thấy Ôn Liễu Niên tiến vào, hạ nhân vội vàng chạy tới phòng bếp, không lâu sau liền bưng một chén mì trứng tới, hai trứng vàng chói lọi, nhìn qua khiến cho người ta mù mắt.

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now