Chương 5: Tập tranh nhỏ hài hòa vui vẻ!!!

23.4K 1.1K 503
                                    

Dãy núi Thương Mang trùng trùng điệp điệp, dân chúng chỉ biết trong núi có thổ phỉ mà không biết thổ phỉ cũng chia làm nhiều bang phái khác nhau, lại càng không biết Triệu Việt –  Người làm cho bọn họ vừa nghe tên đã sợ mất mật nhưng lại cố tình chưa bao giờ xuống núi, đừng nói chi đến việc cướp đốt giết hiếp.

“Tiếp theo phải làm thế nào?” Lục Truy hỏi.

“Mặc kệ hắn .” Triệu Việt gõ gõ bàn, “Coi như hiện tại cho dù nhúng tay can thiệp, chân dung cũng đã dán đầy khắp thành Thương Mang, huống hồ ngươi và ta đều đoán không được quan phủ lần này đến tột cùng là muốn làm cái gì.” Cho nên biện pháp ổn thỏa nhất chính là yên lặng chờ ở trong núi xem động tĩnh, chỉ có những kẻ lỗ mãng vừa mới nhìn thấy liền tức giận mà lao xuống núi.

Lục Truy gật đầu, “Trong thành Thương Mang cũng có huynh đệ của chúng ta, một khi có gì bất thường thì rất nhanh liền có thể nhận được tin tức.”

“Thơm quá a.” Lúc đi ngang qua phòng bếp, Mộc Thanh Sơn dừng lại, nhịn không được thò đầu vào nhìn.

“Sư gia.” Một người ăn mặc gia đinh đang ở trong bếp nhóm lửa, nhìn thấy hắn thì vội đứng lên chào hỏi.

“Tại sao lại là ngươi, thím Vương đâu?” Biết hắn là người  bên cạnh Thượng Vân Trạch, Mộc Thanh Sơn có chút nghi ngờ hỏi.

“Vương thím đi mua thêm thức ăn.” Gia đinh cười nói, ”Bảo chủ nhà ta cảm thấy thức ăn trong phủ có vẻ hơi thanh đạm, nên bảo ta làm thêm vài món.”

“Thì ra là như vậy.” Mộc sư gia nuốt nước miếng.

Bên trong thư phòng, Ôn Liễu Niên ngồi ở trước bàn, vẻ mặt suy tư.

“Di, Thượng bảo chủ đâu?” Mộc Thanh Sơn đẩy cửa bước vào, “Sáng sớm nghe nha dịch nói đại nhân đang cùng hắn thương nghị việc diệt trừ thổ phỉ.”

"Việc diệt trừ thổ phỉ này ngược lại cũng không cần gấp.” Ôn Liễu Niên nói, “Bây giờ đệ tử Đằng Vân bảo đã mai phục khắp nơi trong thành. Thổ phỉ nếu không tới, dân chúng trong thành tất nhiên vui vẻ yên ổn; Nếu như tới, vậy cũng đúng lúc có cơ hội đem bọn chúng một lưới bắt hết, dù sao mặc kệ đến hay không đến, thành Thương Mang cũng sẽ không chịu thiệt.”

“Không sai, nói thì nói như vậy, nhưng nếu thổ phỉ dăm ba năm cũng không xuống, vậy bảo chủ Đằng Vân bảo chẳng lẽ sẽ ở luôn tại phủ nha ?” Mộc Thanh Sơn nhíu mày.

“Không sao.” Ôn Liễu Niên nói, “Thượng bảo chủ sẽ tự mình mang thức ăn.”

Mộc Thanh Sơn ngừng lại một chút, sau đó nói, “Ý của ta là, làm phiền người khác như vậy hình như không được tốt cho lắm.”

“Nếu không muốn ở phủ nha, vậy thì vào núi diệt cướp.” Ôn Liễu Niên thả xuống bút lông trong tay xuống, “Tóm lại trước khi nạn trộm cướp triệt để bị tiêu diệt, Thượng bảo chủ nhất định sẽ không và cũng không thể rời khỏi thành Thương Mang.” Chân dung Triệu Việt đã dán ra ngoài, theo lý mà nói nếu như hắn thực sự là thổ phỉ thì ở trong núi nhất định là đã nhận được tin tức, nói cách khác bây giờ thù đã kết, làm người đưa ra đề nghị lần này, Thượng Vân Trạch nếu bây giờ rời đi, vậy tương lai trong thành sẽ xảy ra chuyện gì thì không ai có thể đoán trước được.

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now