Chương 164: Chuyện cũ năm xưa!!!

10K 590 72
                                    

"Thế nào, chẳng lẽ còn không nguyện ý?" Thấy hắn tựa hồ có chút do dự, Hải Hoa nương bất mãn nói.

Ôn Liễu Niên có nề nếp, thành thành thật thật nói: "Đa tạ ý tốt của các chủ, chỉ là phận làm con, tất nhiên phải tuân thủ nghiêm ngặt đạo hiếu. Cổ nhân có câu, cha mẹ - "

"Dừng dừng dừng." Hải Hoa nương cắt ngang lời hắn, đau đầu nói, "Sao lại y chang lão cha mọt sách của ngươi vậy, hở một cái là cổ nhân có câu."

Ôn Liễu Niên bày ra vẻ mặt vô tội nhìn nàng.

Vì thế Hải Hoa nương lại bật cười thành tiếng: "Vậy phải thế nào, mới chịu gọi ta một tiếng mẹ nuôi?"

"Ít nhất cũng phải biết, các chủ rốt cuộc có giao tình thế nào với gia phụ." Ôn Liễu Niên nói, còn nữa, vì sao không thích nương ta.

Ngàn vạn lần đừng nói năm đó quả thật từng có một đoạn ái tình cẩu huyết nha.

"Cha ngươi là tên mọt sách thiện tâm nhất trên đời." Hải Hoa nương cảm khái, "Lúc ấy nếu không có hắn cứu ta từ trong tay kẻ thù, chỉ sợ ta cũng không sống đến bây giờ."

"Còn có loại chuyện này?" Ôn Liễu Niên ngoài ý muốn, "Thế nhưng võ nghệ các chủ siêu quần..." Cha ta ngay cả làm thịt con gà cũng không dám nhìn, sao có thể ra tay cứu giúp?

"Lúc ấy cha ngươi và nương ngươi vừa mới thành thân, còn chưa có ngươi." Hải Hoa nương kéo hắn ngồi xuống, "Ta đến Giang Nam du ngoạn, nhưng không cẩn thận quấn vào một hồi tranh chấp giang hồ, trong một đêm mưa to bị người đuổi giết, cuối cùng không thể không trốn vào một phường trà trên núi."

"Là phường Cam Tuyền?" Ôn Liễu Niên hỏi.

"Ừm." Hải Hoa nương gật đầu, "Sau đó thì gặp cha ngươi ở đó."

Phường Cam Tuyền là phường trà Ôn gia, hằng năm Ôn Như Mặc đều sẽ đích thân đến đó, chỉ đạo trà nương hái trà pha chế. Lúc ấy trên trời sấm chớp đùng đùng, tựa hồ ngay cả màn trời cũng muốn bị xé toạt ra, trong phòng cũng hơi lạnh. Vì thế Ôn Như Mặc liền xuống giường châm nến, muốn lấy thêm đệm giường.

'Đùng' một tiếng, trong viện tựa hồ truyền đến một tiếng vang. Ôn Như Mặc trong lòng cả kinh, dè dặt cẩn thận ghé sát vào khe cửa nhìn ra bên ngoài, nhưng chỉ có thể thấy bóng đêm khôn cùng.

Nữ nhi hái trà sợ nhất là ở chung với đám nam nhân bẩn thỉu, cho nên ngoại trừ Ôn Như Mặc, trong phường trà không có nam nhân, chỉ có cô nương mười bảy mười tám tuổi cùng với đại thẩm nấu cơm. Ôn Như Mặc nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là không yên lòng, sợ có lưu manh côn đồ xông tới ức hiếp người, thì tâm treo ngược cầm chổi, dè dặt cẩn thận mở cửa phòng ra, muốn ra ngoài dò xét một phen.

Trên trời trùng hợp đánh qua một đường sét, Hải Hoa nương đứng ở cửa, đầu đầy máu nhìn chằm chằm hắn.

Vì thế Ôn Như Mặc nhanh chóng trợn trắng mắt, ngất xỉu.

Hải Hoa nương: "..."

Khi tỉnh lại, cũng đã bị ném trở về trên giường, trên người chỉ mặc một kiện lý y và một cái quần lót.

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now