Chương 134: Vi thần muốn giúp Trương đại nhân!!!

11.5K 604 14
                                    

Thấy vẻ mặt hắn tựa hồ rất là rầu rĩ, Sở Uyên đành phải nói: "Ái khanh nếu thật sự muốn ăn -- "

"Thần không muốn ăn." Ôn Liễu Niên cảm thấy rất là tức ngực.

"Sáng nay Ngự Thiện Phòng vừa dùng tuyết phù do Đan Đông Vương đưa tới để nấu chè." Sở Uyên nói hết nửa câu sau.

Ôn Liễu Niên: "..."

Thật à?

Sở Uyên cười lắc đầu, phân phó nội thị đi lấy cho hắn: "Ái khanh tiến cung là có chuyện gì?"

"Xem như là chuyện lớn." Ôn Liễu Niên nói, "Hoàng thượng còn nhớ, vài ngày trước thần có nói qua án quán bánh bột trong trấn Phan Gia không?"

"Nhớ, lão bản nương am hiểu chế tác lương khô hành quân." Sở Uyên nói, "Tra ra được cái gì rồi hả?"

"May mà có bảo chủ Đằng Vân bảo ra tay tương trợ, ngày hôm trước thuận lợi bắt được hai tên bắt cóc." Ôn Liễu Niên hạ giọng, "Tựa hồ có liên quan đến Sở Vương gia."

"Cái gì?!" Sở Uyên nghe vậy mày đột nhiên căng thẳng.

"Thần đã đến đó thẩm vấn qua." Ôn Liễu Niên hai tay dâng lên lời khai, "Xin Hoàng Thượng xem qua."

Sở Uyên nhận vào trong tay, cẩn thận lật xem từng tờ từng tờ, biểu tình trên mặt cũng càng lúc càng lạnh.

"Hiện hai tên bắt cóc đều tạm thời giam giữ trong lao." Ôn Liễu Niên nói, "Tựa hồ đích xác không biết quá nhiều chuyện."

Sở Uyên ngồi ở trên long ỷ, sắc mặt âm trầm không nói một lời.

Ôn Liễu Niên tâm treo ngược cổ họng.

Nội thị bưng chè tới, cũng bị không khí trong phòng làm giật mình một chút, cơ hồ ngay cả lúc lui ra ngoài cũng còn đang run rẩy. Trong lòng nhịn không được liền nghĩ, lúc trước mỗi lần khi Ôn đại nhân tới, Hoàng Thượng không phải đều rất cao hứng sao, lúc này là bị gì vậy?

"Ái khanh ăn đi." Sở Uyên nói, "Trẫm muốn một mình suy nghĩ một chút."

"Vâng." Ôn Liễu Niên bưng bát, tay chân rón rén đi ra ngoài.

Sở Uyên khó hiểu: "Muốn đi đâu vậy?"

Ôn Liễu Niên dừng bước: "Hoàng Thượng vừa mới nói, muốn một mình suy nghĩ một chút." Cho nên ta tính toán ra ngoài ngồi ở trên bậc thềm ăn.

Sở Uyên dở khóc dở cười: "Ái khanh thật sự là..."

Ôn Liễu Niên ánh mắt vô tội.

Sở Uyên ra hiệu hắn ngồi trở lại: "Ái khanh đối với chuyện này cảm thấy thế nào?"

"Thần không hiểu Sở Vương gia." Ôn Liễu Niên nói, "Bất quá hai tên bắt cóc kia vốn dĩ là muốn báo danh gia nhập hải quân Đại Sở ta, lại bị Vương gia nhìn trúng lấy về dùng cho mình, tuy nói bắt cóc phụ nhân là trọng tội, nhưng cũng không đến mức bị gán những tội danh còn lại."

"Tội danh còn lại?" Sở Uyên cười cười, "Ái khanh đang nghĩ gì vậy, nói nghe thử xem."

Ôn Liễu Niên yên lặng ăn một muỗng chè.

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now