Chương 187: Toàn Sở quân ai cũng biết Tiểu Vương gia ngạo kiều!!!

14.5K 647 435
                                    

Cơm chiều gồm những món thanh đạm như mì xào rau xanh, tôm xào thịt bằm, trứng chưng, dưỡng dạ dày là dưỡng dạ dày, mùi vị thật sự là rất ngon, chỉ là hơi nhạt, ngay cả muối đầu bếp cũng không chịu bỏ nhiều thêm một chút.

Ôn Liễu Niên dựa cửa nhìn phía Tây Nam xa xăm, suy nghĩ bay tới ngoài ngàn dặm, muốn ăn lẩu với Truy Ảnh cung, muốn ăn khô bò xé cay, đột nhiên hứng lên thì làm một bài thơ.

"Đại nhân." Mộc Thanh Sơn nắm tay tiểu Lục tử, bước vào trong viện nói, "Ngày mai trong thành sẽ có lễ hội Ngư ca, nghe nói rất là náo nhiệt, đại nhân và đại đương gia có muốn cùng nhau đến đó không?"

Ôn Liễu Niên lắc đầu: "Không đi."

"Vì sao?" Mộc Thanh Sơn có chút ngoài ý muốn, không giống tính cách đại nhân a, có náo nhiệt cư nhiên không đi góp vui.

Ôn đại nhân ai oán: "Bởi vì đi cũng không được ăn gì hết." Chung quy đó là tụ hội a, đồ nướng nhất định rất nhiều.

Ánh mắt Mộc Thanh Sơn rất là đồng tình.

"Sư gia thật khiến cho người ta hâm mộ." Ôn Liễu Niên đột nhiên cảm khái một câu không đầu không đuôi.

"Vì sao?" Mộc Thanh Sơn khó hiểu.

Ôn Liễu Niên nói: "Bởi vì mọi người thấy sư gia, đều dặn dò phải ăn nhiều một chút." Từ nhỏ cho đến bây giờ, vẫn chưa hề có ai nói với ta những lời này.

Suy nghĩ một chút cũng vô cùng tiếc nuối.

Mà phần tiếc nuối này vẫn kéo dài cho đến buổi tối nghỉ ngơi, sau khi tắm rửa xong, Ôn Liễu Niên nằm trong chăn đưa ra yêu cầu: "Ngươi bóp thử xem, hình như gần đây ta ốm lại rồi." Rất là tiều tụy.

"Ốm chỗ nào." Triệu Việt lắc đầu.

"Thật sự không ốm lại hả?" Ôn Liễu Niên lại hỏi một lần.

Triệu Việt tỉ mỉ quan sát một chút, nói: "Thật sự không ốm."

Vì sao lại phát sinh loại chuyện này chứ... Ôn đại nhân lòng tràn đầy khó hiểu, ăn thanh đạm vẫn không ốm là sao?

"Chờ qua khoảng thời gian này, ta sẽ mang ngươi về Thục Trung ăn lẩu." Triệu Việt ôm lấy hắn từ phía sau.

"Thật hả?!" Ôn Liễu Niên nghe vậy nháy mắt tỉnh táo.

"Tất nhiên là thật." Triệu Việt nói, "Chúng ta về Giang Nam trước, sau đó lại đến Tây Nam Miêu Cương và Thục Trung, ở đủ rồi lại trở về Vương Thành."

"Hoàng thượng e là sẽ không đồng ý." Ôn Liễu Niên xoay người, thò tay ôm cổ hắn, "Lúc trước cũng nói, chỉ chịu để ta trở về Giang Nam ở một thời gian, rồi sau đó phải trở về Vương Thành."

"Trong triều cũng không phải chỉ có một mình ngươi là quan viên." Triệu Việt hôn lên trán hắn, "Lúc này nghe ta."

"Cũng được." Ôn Liễu Niên cọ cọ bên người hắn, "Trước mặc kệ hắn, đợi sau khi đánh xong rồi nói tiếp."

"Có mệt không?" Triệu Việt hỏi, "Mệt thì nghỉ ngơi sớm một chút."

"Không mệt, ta còn có chuyện muốn nói." Ôn Liễu Niên nói.

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ