Chương 16: Ngươi không xuống núi thì ta lên núi!!!

19K 1K 211
                                    

Ôn Liễu Niên cũng không nhịn được có chút đồng tình với huynh đệ họ Mục.

Phỏng chừng sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh thành đầu heo.

“Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?” Ám vệ phi thường tò mò, “Chưa từng nghe Tiểu Ngũ nhắc qua.” Lại còn có vụ mai mối như vậy !

“Chuyện hồi năm ngoái.” Triệu Ngũ nói, “Chúng ta đến Vân Nam thăm người thân rồi gặp phải hai huynh đệ Mục Vạn Lôi. Lúc đó đại ca ta mở tiệc, mời Mục gia trang cùng những môn phái giang hồ khác ở Vân Nam.”

Triệu Ngũ tuy là em ruột của Tây Nam Vương Đoạn Bạch Nguyệt, nhưng đối với tranh đấu triều đình một chút cũng không hứng thú, cho nên vẫn luôn ở Truy Ảnh cung tại Thục Trung, hàng năm cũng chỉ trở về một hai lần để thăm người thân. Đoạn Bạch Nguyệt đối với đệ đệ này cực kỳ để tâm, cũng mấy lần muốn mang hắn trở lại bên cạnh, nhưng đáng tiếc mỗi lần như thế đều bị cự tuyệt. Mục Vạn Lôi cùng Mục Vạn Hùng đều là những lão cáo già trong chốn giang hồ, tất nhiên có thể nhìn ra Triệu Ngũ quan trọng với Đoạn Bạch Nguyệt như thế nào, cho nên liền nhân lúc say ngà ngà, nói mình có một muội muội cũng gọi là có chút quốc sắc thiên hương vẫn chưa xuất giá, vẫn luôn ngưỡng mộ Triệu Ngũ.

Dựa theo ý nghĩ của huynh đệ Mục gia thì cho dù đã kết hôn, nam nhân tam thê tứ thiếp cũng là chuyện bình thường, huống hồ Triệu Ngũ vừa là em ruột của Vân Nam Vương, vừa là người đứng thứ hai ở Truy Ảnh cung, nếu như có thể leo lên được cửa này, thì cho dù là ở võ lâm Trung Nguyên hay là Miêu Cương ở Vân Nam đều có được chỗ dựa tốt, có thể nói là một vốn bốn lời, cho nên trong lòng cũng rất kỳ vọng vào chuyện tốt này.

“Cầu hôn?” Vân Nam Vương Đoạn Bạch Nguyệt nở nụ cười, ngửa đầu uống cạn một chén rượu.

Tuy nói Hoa Đường không có mặt ở đây, nhưng Triệu Ngũ vẫn lạnh hết cả người, quyết đoán lắc đầu từ chối, chỉ lo chậm một chút thì sẽ phải đến thư phòng ngủ.

“Thật sự không thể sao?” Mục Vạn Hùng rất là tiếc nuối, “Cho dù không thể làm thiếp thì làm nha đầu ấm giường cũng coi như là đã thỏa mãn tâm nguyện của xá muội, mỹ nhân vốn xứng anh hùng, không bằng suy nghĩ thêm một chút đi ?”

“Mục nhị trang chủ nói đùa.” Triệu Ngũ nói, “Trong thiên hạ này, ta chỉ cầu có được một người thật lòng.”

“Thế nhưng —— ”

“Uống rượu!” Đoạn Bạch Nguyệt cắt ngang lời hai người.

Mục Vạn Hùng không thể làm gì khác hơn là đem lời còn lại nuốt xuống.

Cũng chính là vì nguyên nhân này, Hoa Đường mỗi khi nhắc đến Mục gia trang cũng sẽ không có tâm trạng tốt lành gì.

“Xác thực không phải người tốt lành gì.” Mộc Thanh Sơn nghe xong nói, “Hơn nữa còn có chút ngu xuẩn.”

Ôn Liễu Niên gật đầu, “Sư gia nói rất có lý.” Mặc dù trước kia chưa từng nghe qua môn phái này, chỉ cần nghe Triệu Ngũ nói thôi thì cũng đã thấy Mục Vạn Hùng cùng Mục Vạn Lôi hoàn toàn là một kiểu người ích kỷ lại mê công danh lợi lộc —— Dù sao ở trong giang hồ ai cũng biết Hoa Đường tính cách mạnh mẽ, tuyệt đối không phải người hiền lành gì, nếu là thật có muội muội muốn gả cho Triệu Ngũ, cuộc sống sau này tất nhiên sẽ không dễ chịu. Biết rõ như vậy mà còn muốn đem muội muội của mình đưa qua làm thiếp với lại nha đầu, có thể thấy được hắn không phải hạng người lương thiện gì.

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now