Chương 182: Sơ chiến báo cáo thắng lợi!!!

11.4K 635 294
                                    

Ảnh vệ Thẩm Thiên Phong dạy dỗ, khinh công tất nhiên không thể khinh thường. Trên tường thành rất nhanh liền chiến thành một đoàn, tiếng đao kiếm chém giết không dứt bên tai, Ôn Liễu Niên vẫn là lần đầu tiên lên chiến trường, tuy nói biết rõ bên trong có vài phần ý tứ diễn trò, nhưng cũng thấy rất lo lắng, ngửa đầu nhìn cơ hồ không dời mắt.

Sở Miễn thủ ở bên cạnh nhìn hắn, trong lòng càng tỏ ra nóng bỏng, nếu không phải kiêng kị Hoàng thượng với phụ thân, cơ hồ nghĩ muốn xông qua dựa vào gần một chút - Ánh mắt rõ ràng không che giấu, trong lòng ám vệ cũng thẳng nghẹn khuất, nếu đối phương là côn đồ lưu manh hàng thật giá thật, vậy đánh cho chổng mông lên trời một trận cũng sảng khoái, nhưng cố tình người kia rõ ràng là một con mọt sách, nếu đánh thì rất bỉ ổi, ngày thường lại cực kỳ lễ nhượng cung khiêm, khiến người ta dở khóc dở cười, quả thật không biết nên xử trí thế nào mới tốt.

Thẩm Thiên Phong và Đoạn Bạch Nguyệt so hơn trăm chiêu, đều bất phân thắng bại, tiên phong Sở quân nhân cơ hội dựng lên cột gỗ to tròn đụng mở cửa thành, giống như thủy triều ào ào tràn vào. Ngựa chiến hí dài tấm chắn lăng hàn, ba ngàn tướng sĩ hô đến chấn vang trời, giữa trời đất nhiễm lên một tầng đỏ tươi dày đặc.

Vài chục đạn tín hiệu gào thét bắn lên trời, là ám hiệu ước định lúc trước. Chốc lát sau, vốn dĩ Sở Hằng đang canh giữ bên cạnh hai mươi quân tiên phong đột nhiên đằng không nhảy lên, đồng loạt thả người giết qua, nhuyễn đao rời khỏi vỏ hàn quang trong tay lạnh lẽo, tốc độ nhanh đến cơ hồ không ai kịp phản ứng, lưỡi đao đã đặt trên cổ Sở Uyên.

Hắc Long quân ở Đông Hải vốn dĩ đang chém giết quân Tây Nam, cũng phản chiến trong nháy mắt, hướng lưỡi đao về phía Sở Uyên.

Bốn phía yên tĩnh một mảnh, chỉ có cuồng phong gào thét thổi qua.

"Phụ thân?!" Sở Miễn đại kinh thất sắc, lại bị thuộc hạ kéo về.

"Sở Hằng, ngươi thật to gan !" Ôn Liễu Niên được ám vệ bảo hộ ở giữa, cơ hồ không nhìn thấy bên ngoài, chỉ có thể gào cổ họng lớn tiếng nói.

"Nếu lá gan không lớn, sao có thể thành đại sự?" Sở Hằng cười điên cuồng, "Ông trời cho ta cơ hội, là chỉ định mệnh ta sẽ thành."

"Ngươi cấu kết với Đoạn Bạch Nguyệt." Sở Uyên lạnh lùng nhìn hắn.

"Từ nay về sau, giang sơn này sẽ chia thành hai." Sở Hằng nói, "Ta lại không có bất cứ quan hệ nào với Sở gia ngươi."

"Vương gia đừng nên xúc động !" Hai tay Ôn Liễu Niên giấu ở trong ống tay áo, tiếp tục dùng chân tình khuyên bảo, "Lúc trước khi tiên hoàng ban tặng cho Vương gia họ Sở, nghe nói Vương gia đã cảm tạ ơn đức nước mắt chảy dài trên điện, dập đầu bảy tám lần còn không nguyện ý ngóc dậy, tuy lúc đó ta không thấy được, nhưng nghe kể một lần trong lòng cũng  xúc động một lần a, quả thật không suy xét thêm một chút sao?"

"Câm miệng !" Sở Hằng thẹn quá hóa giận.

"Trẫm cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng." Sở Uyên ngữ điệu bình thản, "Nếu bây giờ dừng tay ở đây, có lẽ là sẽ miễn được tội chết."

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now