Chương 92: Sẽ thành thân thuộc!!!

17K 840 381
                                    

Trên chuôi Tế Nguyệt đao, treo một con hồ ly nhỏ được khắc bằng ngọc, Triệu Việt tháo dây tơ hồng được quấn trên chuôi đao ra, sau đó quấn từng vòng lên trên cổ tay hắn.

Ôn Liễu Niên cùng hắn mười ngón đan vào nhau, lòng bàn tay có chút lành lạnh.

"Lạnh sao?" Triệu Việt hỏi.

Ôn Liễu Niên lắc đầu, nhẹ nhàng kéo đai lưng hắn ra, đầu ngón tay run rẩy vuốt ve lồng ngực rắn chắc kia.

Hồng giáp lang vèo vèo chạy tới, vốn dĩ muốn kháng nghị chuyện mình bị ném choáng một chút, kết quả chưa kịp bò lên giường, thì bị một kiện ngoại bào bay tới, toàn thân đều bị đè bên dưới, nửa ngày cũng không tìm thấy lối ra, đành phải mờ mịt xoay vòng vòng.

Cuộc sống của trùng thật sự phi thường nhấp nhô, khúc chiết, lại u ám.

"Là cái gì thế?" Nhìn hắn lấy từ bên trong y phục ra một cái bình nhỏ, Ôn Liễu Niên hỏi.

"Thanh Đằng cao." Triệu Việt ghé vào lỗ tai hắn hôn một cái, "Bình thường dùng để trị thương." Bây giờ tất nhiên là có... tác dụng khác.

Đống lửa cháy càng lúc càng mãnh liệt, cơ hồ muốn chiếu sáng toàn bộ sơn động. Hồng giáp lang lao lực nửa ngày bò ở trong đống y phục, cuối cùng choáng váng chui ra, nửa ngày vẫn chưa hồi thần.

Ôn Liễu Niên hừ nhẹ một tiếng, mày hơi nhíu lại.

Triệu Việt ôm hắn vào trong ngực, hôn môi nhẹ nhàng tựa như lông vũ.

Hồng giáp lang cố sức bò lên trên giường.

Đau đớn quá mức rõ ràng, Ôn Liễu Niên cắn gối đầu, ngón tay không tự giác liền nắm lấy ga trải giường dưới thân.

Thế là Hồng giáp lang rất vất vả mới bò được một nửa, bị hắn lôi lôi kéo kéo, lại lăn lộc cộc xuống dưới.

Càng choáng hơn.

Triệu Việt từ phía sau ôm lấy toàn bộ thân thể hắn, kiên nhẫn để hắn chậm rãi thích ứng.

Sau khi trải qua một trận giày vò hồi lâu, Ôn Liễu Niên thấp giọng 'ưmmm' một tiếng, phía sau lưng là một mảnh ửng đỏ.

Triệu Việt chỉ hận không thể khảm nhập hắn vào trong xương mình.

Chiếm đoạt giống như mưa to gió giật, Ôn Liễu Niên vô lực ghé vào trên giường, tầm mắt đã bị hơi nước nhiễm đến một mảnh mơ hồ, nhưng vẫn là khẩn trương nắm chặt hắn chống tay phải ở bên gối.

Liếc mắt một cái liền khiến người thích, đời này kiếp này, vĩnh viễn cũng không muốn buông ra.

Hồng giáp lang ghé vào trên đống y phục, ngẩng đầu nhìn hai người trên giường, xúc tu nhỏ ủ rũ xuống.

Bất quá chỉ là đến chơi, rốt cuộc là đang làm gì thế...

Ánh lửa trong thạch động công chiếu ra một đôi thân ảnh đang dây dưa, củi khô không ngừng phát ra tiếng 'tách tách' nhỏ vụn, người bên dưới thỉnh thoảng phức tạp cúi đầu rên rĩ, thẳng đến một lúc lâu sau, mới dần dần an tĩnh lại.

Hồng giáp lang nhắm mắt hô hô ngủ say.

Triệu Việt xuống giường nhóm thêm một đống lửa mới, để tránh đem người đông lạnh, lại nấu chút nước ấm, tinh tế giúp hắn lau sạch người.

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin