Chương 117: Nửa đêm canh ba đi đâu rồi???

12.8K 686 351
                                    

"Sao lại cứ nhìn chằm chằm người ta vậy." Triệu Việt cũng hỏi Ôn Liễu Niên.

Ôn Liễu Niên lắc đầu, cũng biết được chính mình tựa hồ có hơi thất lễ, thế là ngoan ngoãn xoay người ngồi chờ cơm ăn.

Ám vệ ở trong lòng thầm nghĩ, đại nhân đối với nhiệt tình ăn cơm thật đúng là chưa bao giờ tiêu giảm, mặc kệ là Mì Dương Xuân hay là Phật Khiêu Tường đều có thể ăn đến tư văn nghiêm túc, người bên ngoài nhìn vào đại khái cũng sẽ thèm ăn, cũng khó trách Hoàng thượng thường sẽ triệu vào trong cung cho ăn.

"Đúng rồi, đợi lát nữa phải hỏi tiểu nhị một chút, xem vị Lục chưởng quầy kia có ở đây hay không." Ôn phu nhân nhắc nhở lão gia nhà mình, "Thứ nhất là trả tiền, thứ hai cũng phải nói đa tạ."

"Nương." Ôn Liễu Niên sờ sờ mũi, "Không cần trả tiền."

"Tại sao?" Ôn phu nhân nghe vậy khó hiểu, "Con đã trả tiền rồi à?"

"Không phải." Ôn Liễu Niên nói, "Sơn Hải Cư này vốn dĩ là của nhà mình."

"Nhà mình?" Ôn phu nhân giật mình.

Tập thể ám vệ gật đầu, đúng vậy đúng vậy, đây là do Triệu đại đương gia vì Ôn đại nhân nên mới mở tửu lâu, chúng ta thường xuyên đến ăn cơm chùa.

"Vậy...vậy vị Lục chưởng quầy là..." Ôn Như Mặc hỏi.

"Mướn đến, không quen biết !" Ám vệ trăm miệng một lời hồi đáp -- Vào thời điểm này ai cũng không thể cướp danh tiếng của đại đương gia.

"Là huynh đệ kết nghĩa của tại hạ." Triệu Việt nói, "Lúc trước cùng ở Triêu Mộ Nhai tại thành Thương Mang, về sau thì đến Vương Thành."

"Thì ra là người một nhà a." Ôn phu nhân giật mình.

"Nương !" Ôn Liễu Niên mắt sáng lên.

"Làm sao vậy?" Ôn phu nhân bị vẻ mặt của hắn chọc cười.

"Người vừa mới nói 'người một nhà'." Ôn Liễu Niên nhắc nhở.

Ôn phu nhân: "..."

Không khí trên bàn nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía bên này, đáy mắt trong suốt lóe sáng.

"Này..." Ôn phu nhân cẩn thận nhìn về phía lão gia nhà mình.

"Ăn cơm !" Ôn Như Mặc sắc mặt bình tĩnh giơ đũa lên.

"Cha." Ôn Liễu Niên nói, "Đồ ăn còn chưa đưa lên." Phải ăn cái gì.

Ôn Như Mặc nhất thời cứng ngắc.

"Không bằng uống chén rượu trước đi." Đại khái là thấy không khí có chút xấu hổ, Mộc Thanh Sơn chủ động đề nghị.

Tiểu nhị cũng là hiểu ánh mắt, rất nhanh liền đưa một vò rượu hoa đào tới, rót vào trong bôi, Thượng Vân Trạch dẫn đầu đứng lên.

Ôn phu nhân âm thầm nhéo lão gia nhà mình một phen -- Có gì thì trở về nói, đừng ở bên ngoài làm nhi tử mất mặt.

Ôn Như Mặc đành phải theo một đường đứng lên.

Rượu rất nhạt, từng đợt từng đợt mùi hoa lại rất nồng đậm, uống vào rất thoải mái.

Ôn Liễu Niên lại cầm lấy vò rượu.

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWo Geschichten leben. Entdecke jetzt