Chương 103: Ôn đại nhân tiến cung!!!

15.6K 715 154
                                    

"Mưa lớn như vậy, sao chư vị còn lắc lư ở trên đường." Hướng Liệt nỗ lực tránh thoát cánh tay đối phương đang khoát lên vai của mình.

"Ở trong phủ rất chán, đi ra ngoài tắm mưa mới vui." Ám vệ trả lời.

Hướng Liệt đối với lời này ngược lại là không nghi ngờ, bởi vì dựa theo hiểu biết lúc trước của hắn, nếu là kêu những người này ngồi im một chỗ ở trong nhà tránh mưa, thì mới là một chuyện không thể tưởng tượng.

"Hướng thống lĩnh thì sao?" Ám vệ nhìn thoáng qua phía sau, "Mang nhiều người rời cung như vậy, chẳng lẽ có nhiệm vụ gì à?"

"Phụng mệnh Hoàng Thượng, bắt giữ một nghi phạm trở về." Đúng lúc gặp được, Hướng Liệt liền cố ý dặn dò một câu, "Còn mong chư vị gần đây bảo vệ đại nhân cho tốt."

"Có ý gì?" Ám vệ vẻ mặt cứng đờ, "Chẳng lẽ nghi phạm là hướng về phía đại nhân mà đến?"

"Này ngược lại là không phải, không có liên quan đến đại nhân." Hướng Liệt vội vàng lắc đầu, "Thế nhưng đao thương không có mắt, đối phương lại không biết trốn ở đâu, nếu là lúc bắt giữ đại nhân vừa vặn ở đây, không cẩn thận bị thương thì không tốt."

"Thì ra là như vậy." Ám vệ thở phào, "Muốn bắt ai vậy? Cư nhiên nháo ra trận trận lớn như vậy."

"Có liên quan đến Vân Đoạn Hồn." Bởi vì lúc trước mọi người từng ở núi Thương Mang tiêu diệt Hổ Đầu bang, đối với chuyện Đại Minh Vương cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên Hướng Liệt cũng không giấu diếm.

"Sao lại là hắn." Ám vệ nhìn giống như rất ngoài ý muốn.

"Gần đây trong Vương Thành xuất hiện một nam tử thần bí, bao rất nhiều hoa nương xướng tiểu khúc, trong đó cũng có Phiêu Hương viện của Thượng bảo chủ." Hướng Liệt nói, "Nếu là chư vị thấy người này, xin báo cho tại hạ."

"Bao cô nương xướng tiểu khúc cũng bị bắt?" Ám vệ rất có tinh thần siêng năng.

"Tất nhiên không chỉ là chuyện bao hoa nương này, bất quá chuyện bên trong tại hạ cũng không tiện nói nhiều." Hướng Liệt nói, "Còn mong chư vị thứ lỗi."

Thật sự không thể nói sao? Ám vệ trong mắt tràn ngập chờ mong, biết được nhiều một chút, chúng ta mới có thể bảo hộ đại nhân tốt hơn, nháy mắt nội tâm tràn ngập thành khẩn.

Thế nhưng Hướng Liệt đã mang theo nhân mã rời đi, hoàn toàn không có ý định quay đầu.

Ám vệ đứng dưới mưa, cảm thấy trong lòng rất là bi thương.

Người trong triều đình, quả nhiên không nhiệt tình giống như tiểu đồng bọn trên giang hồ, đừng nói là đưa đồ gia vị cùng thịt khô cho nhau, ngay cả nói chuyện cũng không nỡ nhiều lời.

Làm người ta phi thường thương tâm.

"A nha, chư vị đi ra ngoài sao cũng không bung dù." Mộc Thanh Sơn đang ở lương đình sau viện pha trà, nhìn thấy ám vệ trở về nhất thời bị kinh ngạc một chút, vội vàng kêu người đi lấy khăn mặt.

"Không sao không sao." Ám vệ liên tục xua tay, đừng nói là đổ mưa, cho dù rơi dao xuống cũng không quan hệ, nhưng trong lòng vẫn rất là ủy khuất !

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now