Chương 101: Ôn phu nhân quả thật hiền lương thục đức!!!

14.8K 770 391
                                    

"Thích nữ tử thì không có, nhưng thích nam tử thì lại có một người." Hai người này một đường đến Vương Thành, cũng chưa từng cố ý giấu diếm mối quan hệ, cho dù là Vương Thành cũng đã có không ít người đang nói, Ôn Liễu Niên cũng là thừa nhận rất sảng khoái.

"A?" Sở Uyên có chút kinh ngạc.

"Lúc trước khi tiêu diệt thổ phỉ ở Triêu Mộ nhai, đánh bậy đánh bạ thì quen biết." Ôn Liễu Niên rất là bình tĩnh, "Sau đó liền ước định chung thân."

"Nghe qua giống như là một đoạn kịch ngắn." Sở Uyên cười nói, "Lúc tiêu diệt thổ phỉ thì quen biết, chẳng lẽ là thiếu hiệp môn phái nào đó?"

"Là một bang phái nhỏ trong núi Thương Mang, trong chốn giang hồ không có danh hào, tu vi võ học cũng bình thường." Ôn Liễu Niên nói, "Bất quá người rất tốt, đối xử với ta cũng rất tốt."

"Thế nhưng có đi chung đến Vương Thành không?" Sở Uyên hỏi.

Ôn Liễu Niên gật đầu: "Có."

"Ngày khác nếu là có thời gian, cũng mang vào trong cung đi." Sở Uyên giúp hắn rót một chén rượu, "Trẫm ngược lại là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là dạng người gì, cư nhiên có thể mang đệ nhất tài tử Đại Sở ta đi."

Ôn Liễu Niên đáp ứng, trong lòng lại có chút chột dạ, tuy nói bây giờ còn chưa có chứng cứ trực tiếp, nhưng chung quy có Đại Minh vương ở phía sau, cứ gặp mặt như vậy, cũng cảm thấy có chút quái dị... không thể nói rõ.

May mắn Sở Uyên cũng không tiếp tục hỏi thêm gì nữa, sau khi hai người cơm nước xong, thì một đường trở về Ngự Thư phòng, từ chính sự địa phương nói tới phòng bị quân đội, trò chuyện hưng phấn đến nỗi quên luôn thời gian, thẳng đến khi tiểu thái giám cầm đèn bước vào, mới giật mình biết được trời đã tối.

"Người đâu !" Sở Uyên nói, "Chuẩn bị vài món đến đây, đừng để Ôn ái khanh đói bụng."

"Dạ." Tứ Hỉ tổng quản lĩnh mệnh, một lát sau liền bưng hai bát mì trộn tới, còn có vài món điểm tâm thanh đạm.

"Ái khanh mấy năm nay vẫn ở bên ngoài, từ Thục Trung bị điều nhiệm đến Thương Nhĩ châu, hẳn là vẫn chưa được ăn qua món ăn quê nhà." Sở Uyên nói, "Vị ngự trù này là đồng hương của ái khanh, nếu ăn cảm thấy hợp khẩu vị, sau khi dàn xếp xong, ta liền đưa hắn đến quý phủ."

"A?" Ôn Liễu Niên giật mình, đưa đầu bếp?

"Sức ăn ái khanh rất tốt, quan viên trong triều từ trên xuống dưới ai cũng biết, hàng năm cứ đến thiết yến Trung thu cũng sẽ có người nhắc tới." Sở Uyên cười to, "Nếu là đưa vàng bạc ngọc khí, thì chi bằng đưa đầu bếp, ý của ái khanh thế nào?"

Ôn Liễu Niên: ...

Quan viên trong triều từ trên xuống dưới bộ không có chuyện gì khác để làm sao?

"Biết ngươi sắp về đến, mọi người trong triều biểu hiện có thể nói là phấn khích." Sở Uyên lắc đầu, khóe miệng cũng không biết là ý cười hay là ý lạnh.

Ôn Liễu Niên khẽ nhíu mày.

"Bất quá ái khanh cứ yên tâm." Sở Uyên nói, "Có trẫm ở đây, thì không ai có thể mảy may đả thương ngươi, không chỉ không thể đả thương, còn phải cho bọn họ mở to mắt nhìn rõ, rốt cuộc ai mới là rường cột nước nhà Đại Sở ta."

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now