Chương 132: Tiểu Vô Ảnh lập công!!!

11K 652 72
                                    

Vô Ảnh âm thầm theo đuôi tên nam tử tỉnh dậy đầu tiên kia, chỉ thấy hắn một đường nghiêng ngả lảo đảo, vừa chạy vừa hái mấy quả dại ven đường ăn đỡ đói, thường thường phân biệt xung quanh, như là muốn tìm thứ gì. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, hắn rốt cuộc đứng ở dưới một thân cây, bắt đầu dùng cành cây bên cạnh đào xới đất.

Vô Ảnh sờ sờ cằm, tiếp tục trốn ở chỗ tối xem, trong lòng nói chẳng lẽ còn có thứ gì sao?

Đào xuống cỡ hai ba thước, nam tử từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ, sau khi mở ra lại là dụng cụ dùng để dịch dung.

Vô Ảnh chậc chậc, chuẩn bị đầy đủ ghê.

Sau khi đeo mặt nạ để ngụy trang, nam tử đứng lên vừa tính toán đi, trong rừng lại có một đám chim chóc bay lên, lập tức bị giật mình, liền cầm hộp gỗ trong tay ném vào lạch sông, vung chân liền chạy như điên xuống chân núi. Chỉ là lúc trước dĩ nhiên đói bụng hai ba ngày, vừa nãy lại nuốt trọn mấy quả dại, lần này bụng kêu cô lỗ lỗ giống như đánh trống, từng trận đau nhức co giật khó nhịn, đành phải thường xuyên dừng lại giải quyết vấn đề, cả người đều cực kì chật vật.

Vô Ảnh giật giật khóe miệng, lúc trước khi Vô Phong mật thám, nghe nói đã từng gặp qua hình ảnh hương diễm, vì sao lần này mình chỉ có thể nhìn thấy thứ này kia chứ?

Sau khi chạy bụng vài lần, thối cước nam tử bủn rủn đầu gối chột dạ, dĩ nhiên không còn sức lực chạy xuống núi tiếp. Vì thế ngồi tựa ở dưới tàng cây, muốn ổn định lại tinh thần một chút, đáy mắt lại là một mảnh tuyệt vọng.

Vô Ảnh lắc đầu, sớm biết thế này, lúc trước cần gì phải chạy trối chết như thế.

Mà tại một đầu khác, Vô Phong cũng đang theo phía sau vài tên nam tử dị tộc vừa tỉnh dậy kia, đến chỗ dưới tàng cây chôn hộp gỗ.

Nhìn thấy vật đã bị người đến trước đào đi, ngay cả hộp gỗ cũng bị ném vào trong lạch sông, ba người lập tức bức xúc lớn tiếng kêu la inh ỏi, tuy nói nghe không hiểu đang nói cái gì, nhưng cũng có thể phân biệt ra cảm xúc cực kỳ kịch liệt.

Ba người bọn hắn không hiểu tiếng Hán, lại là nghi phạm quan trọng của triều đình, muốn đào tẩu như vậy hiển nhiên không có khả năng. Vì thế sau khi ngắn gọn thương nghị, liền quyết định sẽ do một người trong đó mạo hiểm xuống núi cầu viện, hai người còn lại thì là tiếp tục chờ trong thâm sơn.

Lúc này sắc trời dĩ nhiên sáng trưng, tất nhiên không thích hợp xuất đầu lộ diện, bởi vậy ba người tìm một chỗ sơn động, lại hái vài trái cây dại ăn đỡ đói, tính toán chịu đựng đến tối rồi nói tiếp.

Vô Phong khẽ nhíu mày -- Hẳn không phải tính toán muốn ở trong núi sống qua ngày chứ, cứng rắn chịu qua khoảng thời gian này đi?

"Hướng thống lĩnh, chúng ta phải làm thế nào?" Ngự Lâm quân cũng có chút do dự, "Có muốn lập tức bắt giữ không?"

"Đợi thêm hai ngày nữa đi." Hướng Liệt nói, "Nếu là vẫn không có động tĩnh, thì tróc nã hồi cung !"

"Vâng." Thuộc hạ gật đầu, tiếp tục đến cửa động mai phục xung quanh.

Ngược lại với ba người này, Cao Đại Tráng vốn dĩ chính là con dân Sở quốc, dịch dung cải trang hiển nhiên dễ dàng giấu tai mắt người hơn. Trong hộp gỗ kia ngoại trừ mặt nạ dịch dung, còn có một ít bạc vụn cùng ngân phiếu, đủ để đi đến một nơi khác.

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now