Chương 152: Quần lót của Ôn đại nhân bị trộm!!!

14.9K 630 174
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, Ôn Liễu Niên gãi gãi mặt, dùng sức lười biếng duỗi eo.

Bờ biển gió lớn, thời tiết cũng lạnh, cho nên càng lộ rõ ổ chăn ấm áp mềm mại, thoải mái đến động một chút cũng không muốn động.

"Nếu là không muốn dậy, thì nằm thêm một lúc nữa đi." Triệu Việt giúp hắn dịch lại góc chăn, "Vừa mới nghe được bọn Thẩm minh chủ đã dậy rồi, ta ra ngoài hỏi một chút, xem Sở Hằng đầu kia có tin tức gì không."

"Cũng được." Ôn Liễu Niên lại rụt rụt vào trong chăn, lười biếng nhìn hắn ra cửa.

Ám vệ từ trong viện đứng lên.

"Đêm qua đa tạ chư vị." Triệu Việt nói, "Vất vả."

"Đại đương gia không cần khách khí, đây vốn dĩ là chuyện thuộc bổn phận của chúng ta." Ám vệ vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng lại có chút phức tạp - Huống hồ ít nhiều gì chúng ta cũng coi như mất chức, để lưu manh trộm mất quần lót của đại nhân.

Chuyện này, quả thực suy nghĩ một chút cũng liền muốn khóc.

"Thẩm minh chủ với Diệp cốc chủ đâu rồi?" Triệu Việt lại hỏi.

"Vừa mới ra ngoài, hẳn là ở nhà ăn." Ám vệ chỉ đường.

Triệu Việt sau khi nói lời cảm tạ, liền ra ngoài tìm hai người bọn hắn, tính toán hỏi một chút xem tình hình chiến đấu như thế nào.

Ám vệ một đường nhìn theo bóng dáng Triệu Việt biến mất, oanh oanh liệt liệt xoay người nhảy vào trong phòng ngủ.

"A a a !" Ôn Liễu Niên bị hoảng sợ.

"Đại nhân đừng sợ." Ám vệ nhanh chóng nói, "Là chúng ta."

"Chư vị anh hùng có chuyện gì sao?" Ôn Liễu Niên còn chưa hồi hồn, vừa mới tỉnh, còn chưa mặc quần.

"Tối qua đại nhân ngủ... ngon không?" Ám vệ châm chước chọn từ một phen.

"Rất ngon." Ôn Liễu Niên thành thành thật thật nói, "Chư vị vất vả."

"Này, chuyện là như vậy." Ám vệ thoáng rối rắm, cuối cùng chọn ra một người đại biểu, "Mau đem chuyện tối qua kể cho đại nhân nghe đi."

"Ta nói ngọng không rõ a." Vật biểu tượng bị cưỡng chế đẩy ra rất suy sụp.

"Đại nhân chính là sao Văn Khúc hạ phàm, ngôn ngữ nào cũng nghe hiểu được, huống hồ đầu lưỡi ngươi chỉ là không uốn cong được." Người còn lại lập tức thúc giục, "Mau lên !"

Ôn Liễu Niên bọc chăn ngồi ở trên giường, cũng vô tội nhìn hắn: "Tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Nửa đêm hôm qua có trộm đến đây." Ám vệ tận lực thả chậm ngữ tốc, "Trộm một thứ."

"Trộm cái gì?" Ôn Liễu Niên nhìn xung quanh.

"Quần lót." Ám vệ mặt đầy bi tráng.

Tập thể người còn lại đỡ trán.

Lại nữa.

Không thể nói khéo léo hơn hả?

"Cái gì?" Ôn Liễu Niên lộ ra vẻ mặt bị sét đánh trúng, "Có tặc trộm quần lót của đại đương gia?"

"Không phải không phải." Ám vệ lắc đầu, "Không phải đại đương gia."

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ