Chương 95: Bóng dáng màu trắng là cái gì???

18.4K 747 296
                                    

"Này..." Nhìn thấy Ôn Liễu Niên lập tức bước ra cửa, lão bản khách điếm trong lòng sốt ruột, vốn dĩ muốn chạy ra ngoài đuổi theo, lại bị Triệu Việt giữ chặt, "Không sao."

"Vẫn là mau gọi người kia trở về đi." Lão bản dậm chân nói, "Bên ngoài quả thật đang nháo quỷ a." Đây chính là người trong giang hồ, sao lại không nghe người ta khuyên bảo.

Bên ngoài cuồng phong gào thét, Ôn Liễu Niên nhìn nhìn bốn phía, chỉ thấy tuy nói vừa mới qua giờ cơm trễ một chút, từng nhà đều đã đóng chặt cửa phòng, thậm chí ngay cả đèn lồng cũng có rất ít, một mảnh yên tĩnh không tiếng động, an tĩnh đến không bình thường.

"Có lạnh không?" Triệu Việt hỏi, "Bản thân còn đang sinh bệnh, đừng hứng gió lạnh quá nhiều."

"Không sao." Ôn Liễu Niên nói, "Ta muốn đi dạo trong thành một chút."

Triệu Việt gật đầu, vươn tay sửa lại áo choàng cho hắn: "Nhìn sắc trời hình như là sắp mưa rồi, qua một lúc thì trở về, nếu ngươi muốn biết đến tột cùng, thời điểm trễ một chút ta đi ra ngoài xem thử là được."

Ôn Liễu Niên cùng hắn tay trong tay, cùng nhau dọc theo ngã tư đường chậm rãi đi bộ, từ thành Đông đi đến thành Tây, một đường cũng không có dị động gì, đừng nói là nháo quỷ, ngay cả mèo hoang cũng không có một con.

"A nha, nhị vị xem như trở lại." Lão bản còn đang ở sau quầy chờ, nhìn thấy hai người vào cửa, rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm .

"Không phải nói đang nháo quỷ sao?" Ôn Liễu Niên nói, "Không thấy a."

Lão bản nghẹn họng nhìn trân trối, đây là người gì a, cảm tình còn là chuyên môn chạy ra ngoài đi gặp quỷ?

"Rốt cuộc là thế nào?" Ôn Liễu Niên khẽ nhíu mày.

Đối phương rõ ràng là nhân vật có lai lịch, lại nhìn không tin tà, lão bản đơn giản cũng đè thấp cổ họng nói: "Kỳ thật lúc trước bên trong thôn trấn rất thái bình, chỉ là gần một năm trở lại đây, nửa đêm thường xuyên có Quỷ Ảnh bay lơ lửng."

"Quỷ Ảnh dạng gì?" Ôn Liễu Niên hỏi.

"Mặc bạch y, đầu lưỡi lè ra dài ba thước." Lão bản nói, "Ta là chưa thấy qua, tiểu tử nhà Lý thẩm phía Đông nửa đêm đi ra ngoài, vừa vặn đụng phải nữ quỷ từ trên mái hiên bay qua, bị dọa đến ngã bệnh, ước chừng nửa năm trở lại đây mới khỏe lên được một chút."

"Tổng cộng có bao nhiêu người thấy qua Quỷ Ảnh?" Ôn Liễu Niên lại hỏi.

"Tính sơ qua, nói ít cũng có mười mấy người." Lão bản nói, "Quan phủ cũng phái người tra qua, nhưng ngay cả nha dịch cũng suýt nữa bị câu hồn, sau này thỉnh cao nhân bên ngoài, kết quả đêm đó bát quái trận liền bị yêu phong xốc lên, đạo hạnh quá sâu, thật sự không thể trêu vào a."

"Ngoại trừ việc đó ra, còn có cử chỉ quấy nhiễu dân chúng không?" Ôn Liễu Niên nói.

"Quấy nhiễu dân chúng ngược lại là không có." Lão bản lắc đầu, lòng còn lo sợ nói, "Nhưng cho dù không quấy nhiễu dân, cũng đủ dọa người, cũng không biết khi nào mới có thể đi."

"Đại nhân." Ám vệ lại đây gọi, "Ăn cơm thôi."

"Đi thôi, ăn chút gì trước đã." Ám vệ vỗ vỗ bả vai của hắn, "Sau đó lại nói chuyện khác."

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ