Chương 38: Bí mật Hổ Đầu Cương!!!

19.7K 883 310
                                    


Thượng Vân Trạch vẫn luôn cho rằng bản thân mình chính là quân tử.

Nhưng giờ này khắc này, đối mặt chính là người trong lòng vẻ mặt không chút phòng bị, hắn cũng phải cưỡng ép chính mình làm một quân tử. Có một số việc có vài người, một khi trong lòng muốn quý trọng, vậy thì cũng sẽ băn khoăn, hơn nữa sẽ không dễ dàng làm ra chuyện khiến người ta lo lắng cự tuyệt.

Ban đêm hơi lạnh, Mộc Thanh Sơn nhích sát vào trong lòng người bên cạnh, ngủ đến ngọt ngào.

Thượng Vân Trạch tay phải đặt ở trên lưng hắn vỗ nhẹ, cảm thấy không gian hai người có thể tế thủy trường lưu(*) như thế, kỳ thật cũng coi như là một chuyện tốt đẹp.

(*)Tế thủy trường lưu: Nghĩa là dòng suối nhỏ nhưng chảy dài. Ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng,cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian từng chút từng chút âm thầm đến khắc cốt ghi tâm. 

Thời tiết trong núi Thương Mang biến ảo khó đoán, sau một trận cuồng phong gào thét, mưa to nói đến liền đến. Triệu Việt mang theo Ôn Liễu Niên thả người nhảy lên một vách núi, tìm một sơn động để trú mưa, không lâu sau Hắc Phong cũng chạy lên, vẩy vẩy nước mưa trên người xuống, ghé vào một bên ngủ gật.

Triệu Việt lấy hỏa chiết từ trong ngực ra, lại nhặt chút củi khô ở trong sơn động, rất nhanh liền nhóm lên đống lửa.

Ôn Liễu Niên nói, "Gọi chư vị anh hùng Truy Ảnh cung vào đi."

Triệu Việt có chút ngoài ý muốn, "Sao ngươi lại biết có người đi theo?" Chẳng lẽ còn có công phu thâm tàng bất lộ.

"Đoán." Ôn Liễu Niên cười tủm tỉm, "Bọn họ hẳn là sẽ không mặc kệ đại đương gia nửa đêm mang ta ra ngoài."

"Ngươi chỉ đoán đúng một nửa." Triệu Việt nhìn đống lửa cháy lớn, "Đúng là có theo đến đây, bất quá lúc ngươi đang ngắm sao, thì trở về rồi."

"Vậy là tốt rồi." Ôn Liễu Niên sưởi ấm, "Bằng không khó tránh khỏi sẽ mắc mưa."

Triệu Việt tìm một cành cây thô dài, cho hắn hong khô quần áo, để tránh lại cảm lạnh.

Ôn Liễu Niên lười biếng ngáp một cái, sau đó liền ôm đầu gối ngủ gật. Triệu Việt bên này vừa trải cỏ khô cho Hắc Phong, quay đầu liền thấy hắn đang lắc lư, nhất thời bị hoảng sợ, chạy lên phía trước giữ chặt người lại.

Ôn Liễu Niên giật mình, "Đại đương gia có chuyện?"

"Cũng không sợ đầu cắm vào trong lửa !" Triệu Việt gõ đầu hắn.

Ôn Liễu Niên mí mắt gục cùng một chỗ, "Buồn ngủ."

Triệu Việt:...

Bên ngoài sơn động mưa gió vù vù, bên trong sơn động lại rất khô ráo ấm áp, Ôn Liễu Niên gối lên trên đùi Triệu Việt mơ màng ngủ say, trên người đắp một kiện ngoại bào rộng rãi, dưới thân còn có cỏ khô, vừa mềm mại lại vừa thoải mái.

Triệu Việt một bên khều khều đống lửa một bên nghĩ, mọt sách cùng ngựa đều là tổ tông, một người so với một người càng khó hầu hạ.

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now