Chương 188: Ôn đại nhân thông minh cơ trí!!!

10.9K 601 148
                                    

Tại mặt biển mờ mịt không thể so với đất liền, sau khi trôi một đêm, trong lòng mọi người đều có chút không yên, lại thấy xung quanh không hề có bóng dáng đất liền, cũng không thể không suy xét đến chuyện trở về.

Trong lòng Ôn đại nhân thất vọng, cư nhiên thật sự không thu hoạch được gì.

"Lần này tìm không được, thì lần sau lại đến." Triệu Việt nói, "Nếu không nữa thì hỏi sư phụ một chút, nói không chừng cũng có thể có manh mối."

Ôn Liễu Niên tiếc nuối nhìn đằng trước.

"Trở về hả?" Diệp Cẩn dò xét.

"Khoan đã." Thẩm Thiên Phong khẽ nhíu mày, "Đằng trước hình như có thuyền."

Ôn Liễu Niên soạt một cái tinh thần tỉnh táo, nhanh chóng quay đầu nhìn qua.

Sáng sớm, bên trong tầng tầng sương mù mông lung, thực sự có một con thuyền đang lướt sóng mà đến, toàn thân tối đen, hai đầu rất nhọn, hiển nhiên không phải thuyền đánh cá bình thường.

Không biết đối phương là địch hay là bạn, Triệu Việt khẽ nhíu mày, thò tay nắm chặt chuôi đao.

"Tiền bối !" Khi hai chiếc thuyền dần dần tới gần, Ôn Liễu Niên ngoài ý muốn gọi thành tiếng.

"Sư phụ?" Triệu Việt cũng kinh hỉ.

Vân Đoạn Hồn mang theo Vô Phong và Vô Ảnh, vững vàng đứng trên boong tàu.

"Thiếu gia, Ôn đại nhân !" Vô Ảnh cười hì hì, trong tay đang cầm một bao cá khô ăn.

"Sao sư phụ lại ở đây?" Triệu Việt khó hiểu.

"Vốn là muốn đi thăm bạn cũ, nhưng nghe nói có một chiếc chiến thuyền Sở quốc ở bên ngoài đến đây, tiểu Ảnh tử liền đoán nói là người một nhà, chúng ta liền ra xem." Vân Đoạn Hồn nói, "Không ngờ cư nhiên là thật."

"Bạn cũ... Là tộc Vĩ Ngư hả?" Ôn Liễu Niên hỏi.

"Sao cái gì ngươi cũng biết hết vậy." Vân Đoạn Hồn bất đắc dĩ, "Quá thông minh cũng không phải chuyện tốt."

"Chúng ta là đang đi tìm tộc Vĩ Ngư." Ôn Liễu Niên tiến lên ôm cánh tay của hắn, tươi cười xán lạn cảnh xuân rực rỡ.

Vân Đoạn Hồn thẳng đau răng: "Lại đánh chủ ý quái quỷ gì đây?"

"Lần này Sở quân xuất chiến đến đảo Bạch Sương, tất nhiên phải trải qua một hồi ác chiến một phen." Ôn Liễu Niên cọ cọ, "Đao kiếm không chê nhanh, chẳng biết có thể mua chút binh khí từ chỗ bộ tộc Vĩ Ngư không?"

"Dân chúng trên đảo ngăn cách nhiều năm, không muốn bị quấy rầy." Vân Đoạn Hồn lắc đầu.

"Chúng ta sẽ không lên bờ." Ôn Liễu Niên nói, "Thậm chí cũng không cần biết hải đảo rốt cuộc ở đâu."

"Ngươi sẽ tuân thủ hứa hẹn, nhưng người còn lại không hẳn là sẽ chịu." Vân Đoạn Hồn vỗ vỗ đầu hắn, "Tộc Vĩ Ngư thiện dã đao kiếm, càng thiện tác chiến bày trận trên biển, nếu là bị Sở Hoàng biết được, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua."

Ôn Liễu Niên nghĩ nghĩ, nói: "Hoàng thượng khác Tiên hoàng."

"Ta sẽ không lấy người trong tộc Vĩ Ngư ra để mạo hiểm." Vân Đoạn Hồn lắc đầu, "Trở về đi."

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now