Chương 156: Kéo tơ bóc kén!!!

13.1K 607 156
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, Ôn Liễu Niên liền đến phủ Vương gia. Sở Hằng vốn dĩ đang định đến quân doanh thị sát, thì nghe quản gia đến báo, liền nhíu mày hỏi: "Có nói là đến làm gì không?"

"Không có, tiểu nhân cũng không tiện hỏi." Quản gia nói, "Bất quá có người Truy Ảnh cung đi theo, nhìn qua tựa hồ cũng không phải là chuyện tốt gì."

Trong lòng Sở Hằng càng tỏ ra khó hiểu, cảm thấy chẳng lẽ là mấy ngày nay mình làm gì khiến cho hắn nghi ngờ?

"Nếu phụ thân không muốn gặp hắn, thì để ta đến nói chuyện với hắn." Sở Thừa ở một bên nói.

"Lớn nhỏ gì cũng là người hoàng đế phái tới, sao có thể nói không gặp là không gặp chứ." Sở Hằng lắc đầu, "Đến gặp trước rồi nói."

Đầu này, đoàn người Ôn Liễu Niên còn đang ở đại sảnh uống trà, đầu kia đã có người vội vã chạy đi tìm Sở Miễn, báo việc này cho hắn.

"Ôn đại nhân đến đây thật hả?" Sở Miễn nghe vậy gấp đến độ xoay vòng vòng.

"Đúng vậy, tiểu thiếu gia ngươi nói thử xem, sao ngươi lại có thể làm ra loại chuyện hồ đồ này cơ chứ." Hạ nhân cũng nhịn không được oán trách, "Đừng nói là Ôn đại nhân, cho dù là Thượng bảo chủ Đằng Vân bảo, cũng không phải loại người tùy tùy tiện tiện thì có thể chọc a."

Sở Miễn cũng cảm thấy rất là ảo não, lúc trước hắn cũng chỉ là nhất thời nóng đầu, lại ghen tị với Mộc Thanh Sơn lúc nào cũng có thể đi theo bên cạnh Ôn Liễu Niên, cho nên liền đi tìm mấy tên côn đồ, nghĩ muốn giáo huấn xả giận một chút. Thành Đại Côn vốn dĩ chính là địa bàn của Sở gia, mấy tên tiểu lưu manh kia cũng chưa gặp qua những chuyện lớn trên đời, vừa nghe Tiểu thiếu gia trong Vương phủ nói muốn giáo huấn khách ngoại hương, không chỉ có thể vênh váo làm bậy mà còn có thể nhận được tiền, tất nhiên là vui vẻ đáp ứng, xách theo một thùng nước chạy ra cửa, nhưng không nghĩ tới sẽ chọc trúng tổ ong vò vẽ - Xảy ra chuyện như vậy, đừng nói là Sở Miễn bảo vệ bọn họ, e là ngay cả năng lực tự bảo vệ bản thân cũng là cố hết sức.

"Có thật là vì chuyện đó không?" Sở Miễn như trước lo lắng không ngừng, "Hay có khi nào là chuyện Tây Nam vương? Hoặc là sự vụ quân chính."

"Mấy tên tiểu lưu manh kia bị bắt không lâu sau đó, chuyến này Ôn đại nhân đến đây còn có thể có mục đích gì nữa." Hạ nhân liên tục thở dài, "Nếu là để cho Vương gia biết, chỉ sợ tiểu thiếu gia khó tránh khỏi một trận gia pháp a."

Sở Miễn hoang mang lo sợ, vì thế liền lén lút chạy đến tiền thính, muốn tăng thêm cho mình chút can đảm. Ám vệ xa xa nhìn thấy trong lòng buồn cười, trước đó Ôn Liễu Niên đã dặn dò qua, cho nên vẫn không ngăn cản, chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm động tĩnh phía dưới.

"Ôn đại nhân, sao đến cũng không thông truyền trước một tiếng." Sở Hằng xốc rèm cửa lên bước vào, cười nói, "Để ta có thể chuẩn bị sớm một chút."

Sở Miễn ở ngoài cửa sổ nghe lén, khẩn trương đến độ siết chặt tay thành nắm đấm.

Ám vệ tiến vào, nói nhỏ bên tai Ôn Liễu Niên hai câu.

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now