Chương 179: Cũng không có hói hoàn toàn!!!

14.3K 638 714
                                    

Đoạn Bạch Nguyệt chiếm cứ Đông Hải đã lâu, Sở quân đối với chuyện này tất nhiên không có khả năng một chút cũng không đề phòng. Nhưng trước khi Sở Uyên và Thẩm Thiên Phàm dẫn đại quân đến, Sở Hằng cũng không nguyện hao tổn binh lực đến chống lại, bởi vậy tuy nói cũng xuất binh, nhưng tinh thần đánh chiến cực kỳ sa sút, công không vào thành thì thôi đi, mỗi ngày chỉ là ở bên ngoài người rống ngựa hí kêu to một phen, rồi qua loa thu binh, sợ sẽ đánh nhau thật, phó tướng đều là tâm phúc phụ tử Sở thị, tất nhiên cũng biết nên phối hợp như thế nào, mới có thể đem cảnh này diễn tốt nhất. Trong khoảng thời gian ngắn khắp Đông Hải nhìn như rối loạn, hai bên cơ hồ lại không có thương vong.

"Rõ ràng cái gì cũng không làm, ngày ngày còn có thể viết đa dạng như vậy, coi như là không dễ dàng." Ôn Liễu Niên cầm chiến báo trong tay ném sang một bên.

"Hoàng thượng và Thiên Phàm ước chừng còn phải chờ một trận nữa mới có thể đến." Thẩm Thiên Phong nói, "Hiện tại chuyện trọng yếu nhất, là kéo dài thời gian."

"May mà có Tây Nam vương a." Ôn Liễu Niên cảm khái.

Diệp Cẩn thẳng sống lưng ôm mèo, thập phần bình tĩnh.

Ôn đại nhân biết sai sửa lại cho đúng: "Ta chỉ là tùy tiện nói vậy thôi, kỳ thật nghĩ kĩ lại, Tây Nam vương cũng không phải rất trọng yếu."

Thẩm Thiên Phong: "..."

"Đại nhân !" Ám vệ ở bên ngoài nói, "Thượng bảo chủ viết một phong thư gửi đến đây."

"Thư?" Ôn Liễu Niên buồn bực, lúc trước còn nghĩ sao còn chưa thấy trở về, hiện tại xem ra là bị trì hoãn ?

"Nhìn xi dán hẳn là có việc gấp." Ám vệ đưa cho Ôn Liễu Niên.

Thẩm Thiên Phong và Diệp Cẩn cũng cùng nhau tiến lên xem.

"Lại là đảo Bối Sa?" Ôn Liễu Niên nhíu mày.

"Khốn kiếp !" Diệp Cẩn trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hung hăng mắng một câu.

Biết hắn trước giờ thích tiểu hài tử, cũng không nỡ nhìn tiểu hài tử chịu khổ, Thẩm Thiên Phong ôm chầm bả vai hắn, nhẹ nhàng an ủi vỗ vỗ.

"Thượng bảo chủ nói sẽ cùng sư gia lưu lại đảo Hải Hoa, có lẽ có thể tìm được manh mối khác." Ôn Liễu Niên nói, "Tạm thời không trở lại."

"Cũng được." Thẩm Thiên Phong nói, "Tử Hoa thẩm thẩm ở Đông Hải rất có thế lực, có nàng ra tay giúp đỡ, đối với chúng ta hẳn là có lợi."

"Vậy bây giờ phải làm sao đây?" Diệp Cẩn hỏi, "Nếu là cái gì cũng không làm, chỉ sợ sẽ có thêm nhiều hài tử bị hại."

"Xử lý chuyện này cũng không khó." Ôn Liễu Niên nói, "Hài tử sở dĩ sẽ bị bắt cóc, một là cha mẹ bị lừa, tưởng rằng là muốn đưa con mình đi học nghề kiếm ăn, hai là bị người lái buôn bắt cóc, dự tính khả năng đầu tiên lớn hơn một chút."

"Đại nhân có suy nghĩ gì?" Thẩm Thiên Phong hỏi.

"Chỉ cần để vài ngư dân kia biết, giữ kĩ hài tử ở bên cạnh, so với đưa đến bên ngoài càng có tiền đồ hơn, tất nhiên có thể ngăn chặn tình huống này lại hơn một nửa." Ôn Liễu Niên nói, "Chung quy nếu không phải bất đắc dĩ, cũng không ai nguyện ý tách ra khỏi cốt nhục của mình."

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ