Chương 102: Triệu đại đương gia như hoa như ngọc!!!

16.2K 737 228
                                    

Có thể ở trong triều hỗn đắc như cá gặp nước, không có vị đại nhân nào mà không rõ lý lẽ. Tuy nói Ôn Liễu Niên đã rời khỏi Vương Thành sáu bảy năm, lại tạm thời còn không có chức quan, nhưng lần này hắn được tổng thống lĩnh Ngự Lâm quân Hướng Liệt tự mình tiếp đón trở về Vương Thành, vừa mới đến liền cùng Hoàng Thượng ở Ngự Thư phòng nói chuyện ba ngày không ngủ không nghỉ, tuyên bố tư thế được trọng dụng, cho nên lúc này vừa nghe tin hắn đang ở trên đường, không lâu sau đó, thì đã có bảy tám vị đại nhân 'đúng lúc đi ngang qua', có ngồi kiệu có cưỡi ngựa, có chạy thở hồng hộc, đều là cười tươi như hoa vô cùng nhiệt tình, ngoại trừ khen ngợi Ôn Liễu Niên thông kim bác cổ sáng tạo nhanh nhẹn, tất nhiên tránh không được còn phải khích lệ Triệu đại đương gia một phen -- Tuy nói nhìn dáng người thật sự rất cao lớn, bên hông đeo đao còn có chút hung, nhưng may mắn ở quan trường đã lâu, bản lĩnh nói dối không chớp mắt ít nhiều gì cũng đã luyện được một chút, ví dụ như là nói 'Vừa xinh đẹp vừa thông minh' 'Tri thức hiểu lễ nghĩa' linh tinh gì đó, khi nói không hề có áp lực.

"Quả nhiên là như hoa như ngọc a." Lưu đại nhân tuổi cũng hơn bốn mươi vừa vặn đi ngang qua -- Hắn thật sự là vừa vặn đi ngang qua, kiệu phu lại nhiều miệng nói một câu "Ôn đại nhân cùng Ôn phu nhân tựa hồ ở phía trước", thế là cũng liền hạ kiệu muốn chào hỏi, khi nói chuyện không có nhìn kỹ, cảm thấy phàm là phu nhân, mặc kệ là đẹp hay xấu, khen một câu như hoa như ngọc cũng sẽ không phạm sai lầm, ai ngờ vừa nói xong giương mắt liền đụng phải một gương mặt đen thui đằng đằng sát khí, thế là lập tức bị giật mình lùi về sau hai bước.

"Lưu đại nhân." Ôn Liễu Niên vẻ mặt vô tội, "Ngài cẩn thận một chút."

Lưu đại nhân rất là mờ mịt -- Chính mình rốt cuộc là nghễnh ngãng hay là hoa mắt, Ôn phu nhân này nhìn sao cũng thật sự rất khác biệt.

Phố là đi dạo không nổi nữa, bên cạnh chính là một tòa trà lâu, Ôn Liễu Niên nắm tay Triệu Việt bước vào trong, tìm nhã gian gọi một bình trà, sau đó liền ngồi ở bên cạnh hắn, cẩn thận nói: "Không tức giận đi?"

"Sao ta lại tức giận vì loại chuyện này." Triệu Việt đặt đao lên bàn, ôm người lên trên đùi mình, "Chỉ là có chút dở khóc dở cười mà thôi."

"Mặc kệ bọn họ." Ôn Liễu Niên ôm cổ hắn, "Nghỉ một lúc thì trở về."

"Không tìm tòa nhà nữa sao?" Triệu Việt xoa bóp mũi hắn.

"Phải tìm chứ, bất quá có thể hỏi Thượng bảo chủ trước, sau đó chúng ta lại đi xem." Ôn Liễu Niên nói, "Bị bọn họ liên tiếp quấy rầy như vậy, cũng chả còn tâm tình đi xem."

Triệu Việt gật đầu, lại gọi tiểu nhị kêu hai dĩa điểm tâm, là bánh kim ti cùng bánh hạch đào hắn thích ăn.

"Bỏ đi." Ôn Liễu Niên hiếm khi thấy không có hưng trí.

"Không ăn à?" Triệu Việt khó hiểu, "Có phải là dạ dày không thoải mái không?" Ngày thường rõ ràng là thích ăn uống nhất, ăn một cái tiếp một cái cũng không dừng miệng.

"Lúc trước khi Hoàng Thượng tìm ta tiến cung, kêu đầu bếp làm rất nhiều." Ôn Liễu Niên vẻ mặt khổ sở: "Ăn quá no."

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now