Chương 49: Đột biến trong núi!!!

20.3K 903 432
                                    

Ngũ Ngưu thôn vẫn giống như lúc trước gợn sóng không hề sợ hãi, người dân trong thôn mặt trời mọc thì dậy đi làm mặt trời lặn thì trở về nghỉ ngơi, tựa hồ đã quên mất vài cổ thi thể không rõ lai lịch bị cháy đen ở vùng hoang vu kia, ngay cả nhắc cũng sẽ không có ai nhắc tới.

Giữa trưa, nam đinh trong thôn sau khi làm xong, lập tức trở về nhà nghỉ trưa, tiểu oa nhi nghịch ngợm cũng bị mẫu thân nhà mình dỗ lên giường đi ngủ, bốn phía rất là an tĩnh.

Một bé trai khoảng sáu bảy tuổi đang chơi ở cửa thôn, trong tay cầm một cái chong chóng chạy xung quanh, rất là vui vẻ, lại không chú ý vấp phải đá cuội, nhất thời cả người đều ngã nhào về phía trước.

Một hắc y nam tử bước nhanh tiến lên, đỡ hắn vào trong lòng.

Đứa bé kinh hồn chưa định, ngẩng đầu mở to mắt nhìn hắn.

"Cẩn thận." Trên đầu hắc y nam tử đội đấu lạp, thấy không rõ hình dáng ngũ quan, bất quá thanh âm lại rất êm tai, "Cha mẹ ngươi đâu, sao lại ở đây một mình?"

"Cha mẹ ta ở nhà." Đứa bé đắc ý, "Ta lén chuồn ra ngoài."

Hắc y nam tử tất nhiên chính là Triệu Việt, hắn vừa mới ra ngoài thành nhìn thoáng qua, chỉ thấy phiến đất trồng rau kia vẫn là bộ dáng được bảo trì giống như lúc trước, ngoại trừ khoảng giữa bị dẫm nát hơi biến vàng héo úa, bốn phía vẫn như trước tươi tốt xanh biếc. Vì thế liền đi vòng quanh Ngũ Ngưu thôn, muốn xem một chút có thể tìm được manh mối mới hay không, vừa đến liền nhìn thấy đứa bé này ngã xuống.

"Ngươi là đại hiệp sao?" Cậu bé hỏi hắn, đáy mắt có chút hưng phấn.

"Ta vì sao phải là đại hiệp?" Triệu Việt cùng hắn đồng thời ngồi ở trên tảng đá.

"Gia gia kể cố sự cho ta nghe." Đứa bé nghiêm túc nói, "Đại hiệp đều là mặc hắc y, che mặt."

Triệu Việt đưa cho hắn một viên kẹo đậu phộng, "Chờ ngươi lớn đến trường học, thì sẽ biết cố sự cũng không nhất thiết là thật."

"Ta không muốn đến trường học." Đứa bé nói, "Muốn luyện công phu, còn muốn cưỡi chim khổng lồ bay."

"Chim khổng lồ?" Triệu Việt giật mình, "Ở trong thôn sao?"

Đứa bé lắc đầu, vươn tay chỉ chỉ lên trời, "Là ở bên ngoài bay tới."

"Thường xuyên đến?" Triệu Việt lại hỏi.

"Không." Đứa bé nói, "Rất hiếm gặp, chỉ gặp một lần là lúc chạng vạng."

"Lớn cỡ nào?" Triệu Việt giúp hắn lau vụn kẹo dính trên khóe miệng.

"Lớn như vầy nè." Đứa bé vươn tay, dùng sức vẽ một vòng lớn, "Màu đen, ở trên trời bay ngang qua."

"Tiểu Thạch." Có phụ nhân ở trong thôn gọi.

"Là mẫu thân của ta." Đứa bé từ trên tảng đá nhảy xuống, "Ta phải đi."

"Đừng đem chuyện gặp được ta nói cho người khác, có biết không?" Triệu Việt ngồi xổm xuống nhìn hắn.

"Được." Đứa bé gật đầu, "Ta biết, ngươi là đại hiệp !"

Triệu Việt cười cười, "Ừ, ta là đại hiệp."

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWo Geschichten leben. Entdecke jetzt