Chương 86: Võ công có chút quen thuộc!!!

16.5K 811 216
                                    

"Còn không tính toán nói?" Thượng Vân Trạch hỏi.

Phương Thúy vẫn như trước gắt gao ngậm chặt miệng.

"Ta biết người Hổ Đầu bang bước ra không sợ chết." Thượng Vân Trạch cười cười, "Bất quá có thể làm cho cô nương sống không bằng chết, thì không chỉ có một mình bang chủ của cô nương."

Phương Thúy đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.

"Cô nương hẳn là không ngốc, bằng không cũng sẽ không được phái đến phủ nha." Thượng Vân Trạch nói, "Tục ngữ nói rất hay, biết thức thời mới là trang tuấn kiệt. Hiện tại rơi vào trong tay quan phủ, nếu cô nương vẫn không chịu nhận tội, thì chỉ có thể sống không bằng chết, hơn nữa đại khái cũng sẽ không có ai đến cứu cô nương. Bất quá nếu đồng ý ngoan ngoãn phối hợp giống đồng lõa kia của cô nương, nói không chừng cổ độc trên người còn có thể giải, cầu được một con đường sống."

"Hắn đã khai hết rồi sao?" Phương Thúy cảnh giác hỏi.

"Ban nãy còn nói cô nương không ngốc." Thượng Vân Trạch cười lắc đầu, "Nếu đã đặc biệt thẩm vấn cô nương, tất nhiên là bởi vì muốn đối chiếu lời khai với người khác, sao có thể nói cho cô nương biết được."

Phương Thúy nghẹn lời.

"Hiện tại dĩ nhiên mấy vạn đại quân triều đình đã đánh vào núi Thương Mang, sớm muộn gì cũng sẽ đánh vào hang ổ Hổ Đầu bang, hiện tại đại nhân nguyện ý thẩm cô nương, là bởi vì cô nương còn có giá trị." Thượng Vân Trạch ái muội nói khẽ bên tai nàng, "Nếu là đợi đến khi bị Hướng thống lĩnh chiếm đi công đầu, vậy ngay cả giá trị duy nhất này của cô nương cũng sẽ mất đi. Đến lúc đó, dự tính chỉ còn lại một con đường sống không bằng chết, tương lai cấp trên nhìn thấy thi thể cô nương hoàn toàn thay đổi, cũng sẽ niệm tình đại nhân không có công lao cũng có khổ lao, hiểu không?"

Phương Thúy không tự giác run rẫy một chút.

Bởi vì thanh âm nói chuyện của Thượng Vân Trạch rất nhỏ, nhỏ đến nỗi cơ hồ chỉ có một mình Phương Thúy mới có thể nghe được, Mộc Thanh Sơn ngồi bên cạnh Ôn Liễu Niên, ánh mắt thoáng oán niệm.

Vì sao loại chuyện này đại nhân lại cố tình muốn Thượng bảo chủ làm, Triệu đại đương gia rõ ràng cũng không tệ a!

"Cô nương chắc hẳn cũng là người rõ ràng nhất." Thượng Vân Trạch đứng lên, "Còn có một việc, bây giờ chiến sự đang căng thẳng, cho nên cô nương không có bất cứ thời gian để suy xét, bây giờ chỉ có thể lập tức trả lời đại nhân, hợp tác hay là không hợp tác."

Ôn Liễu Niên đưa tay chống quai hàm, rất hứng thú nhìn nàng.

Khi trà trộn vào trong thành Thương Mang, Phương Thúy cũng từng nghe qua một chút lời đồn về Ôn Liễu Niên, mọi người đều nói hắn là thanh thiên minh kính, thẩm án cương trực cả người tỏa ra một luồng chính khí, lại không nghĩ tới, thế nhưng cũng là người một lòng muốn leo lên trên. Bất quá cũng đúng, người làm quan, có ai mà không muốn trở nên nổi bật, lập nên chiến tích từ cái nơi đất đai cằn cỗi khỉ ho cò gáy này để được thăng quan tiến chức.

"Bản quan cũng không có nhiều kiên nhẫn." Ôn Liễu Niên gõ gõ bàn, "Nếu là còn chưa suy xét xong, vậy thì đi dạo phố trước đi, dù sao cũng coi như bắt được yêu nữ Hổ Đầu bang, cũng nên để cho dân chúng chiêm ngưỡng một chút."

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu