Chương 27: Tiện nghi không chiếm thì phí!!!

19.3K 946 293
                                    

Câu hỏi của Ôn Liễu Niên cũng không nằm ngoài dự tính của huynh đệ nhà họ Mục —— Chung quy nhìn từ phương diện nào, một môn phái giang hồ xa lạ từ ngàn dặm xa xôi tới giúp quan phủ tiêu diệt thổ phỉ, bản thân mình cũng nghĩ là một chuyện kỳ quặc, huống chi Mục gia trang bình thường cũng không phải lấy chuyện giúp người làm niềm vui.

Mục Vạn Lôi cũng đã sớm soạn ra một lời thoái thác, “Bên trong Mục gia trang vốn dĩ có một bảo bối, sau đó bởi vì gia phụ dễ tin người mà bị lừa lấy đi, trải qua nhiều năm tìm kiếm, mới biết tặc nhân lúc trước giờ đang ở trong núi Thương Mang.”

“Thì ra là như vậy.” Ôn Liễu Niên bừng tỉnh gật đầu, lại hỏi, “Vậy tặc nhân tên là gì?”

Mục Vạn Lôi đáp, “Triệu Việt.”

“Triệu Việt.” Ôn Liễu Niên lập lại một lần, lại hỏi, “Dáng vẻ ra sao?”

Mục Vạn Lôi lấy ra một bức họa, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến.

Sau khi thấy rõ diện mạo nam tử trên bức họa, Ôn Liễu Niên hít một ngụm khí lạnh, cả kinh nói, “Lại là hắn?”

Ngoại trừ huynh đệ nhà họ Mục, tất cả mọi người ở đây đều muốn quỳ lạy hắn.

Kỹ năng diễn xuất như thần này, người bình thường cũng không dễ mà có được a.

“Đại nhân biết người này?” Mục Vạn Lôi có chút bất ngờ.

“Có biết hay không thì ngược lại không thể nói được, nhưng trong này có phải là đã có hiểu lầm gì không?” Ôn Liễu Niên vẫn là vẻ mặt khó mà tin nổi.

Mục Vạn Lôi khẽ nhíu mày, “Đại nhân sao lại nói lời ấy?”

Ôn Liễu Niên nói một câu kinh người, “Ta từng gặp người này.”

Mục Vạn Hùng nghe vậy biến sắc, theo bản năng liếc sang nhìn đại ca mình.

Mục Vạn Lôi nhìn qua ngược lại giống như trước không có chút bất thường nào, “Đại nhân quen biết với hắn?”

Ôn Liễu Niên đáy mắt ba phần tiếc nuối năm phần hâm mộ, “Nếu như có thể quen biết thì tốt rồi.”

Mục Vạn Lôi bị hắn nói cho đầu óc mơ hồ.

“Lúc bản quan mới vừa nhậm chức, từng gặp mặt hắn một lần.” Ôn Liễu Niên nói, “Lúc đó bầu trời sấm sét từng trận, mưa to như trút nước, tuy đó là lúc giữa trưa, nhưng sắc trời cũng đã một mảnh mờ nhạt.”

Mục Vạn Hùng nói, “Sau đó thì sao?”

Ôn Liễu Niên nói, “Bản quan lúc đó còn ở ngoài thành không kịp chạy về, bởi vì chưa quen thuộc địa hình, hơn nữa mưa càng rơi càng lớn, trong lòng nhất thời hoảng loạn, không cẩn thận liền té xuống ruộng. Lúc ấy kêu trời không thấu gọi đất không linh, bầu trời đột nhiên lóe lên một tia chớp, sau đó liền thấy vị thiếu hiệp kia cưỡi ngựa ngẩng đầu, như thần xuất hiện ở trên bờ ruộng.”

Hình ảnh thực sự quá đặc sắc, Mục Vạn Hùng bị doạ đến ngây người.

“Sau đó hắn liền cứu đại nhân?” Mục Vạn Lôi thuận theo suy đoán.

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now