Chương 121: Không phá thì không xây được!!!

12.4K 627 325
                                    

Thấy hắn nãy giờ không nói gì, Vân Đoạn Hồn lại nói: "Nhìn dáng vẻ của các hạ hẳn là người đọc sách, là định thi khoa cử sao?"

Ôn Liễu Niên thành thật nói: "Đã thi qua."

"A?" Vân Đoạn Hồn lại hỏi, "Thi hồi nào thế?"

Ôn Liễu Niên đáp: "Sáu bảy năm trước."

Vân Đoạn Hồn nghe vậy ngoài ý muốn, lại đưa mắt nhìn người trẻ tuổi trước mặt -- Nhiều lắm cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, sáu bảy năm trước sao có thể tham gia qua khoa cử?

"Tiền bối không tin sao?" Ôn Liễu Niên hỏi.

Vân Đoạn Hồn lắc đầu: "Vậy có thi đậu công danh gì không?"

"Có." Ôn Liễu Niên nói, "Thám Hoa."

Vân Đoạn Hồn: "..."

"Tiền bối còn muốn hỏi gì không?" Ánh mắt Ôn Liễu Niên vừa sạch sẽ lại vừa thuần khiết.

Vân Đoạn Hồn trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy, muốn thành thân với hai người thì cũng thôi đi, thậm chí hai người đều là nam tử cũng không sao, thế nhưng một người cả ngày mua son phấn, còn một người cả ngày nằm mơ mình thi đậu Thám Hoa, này không khỏi cũng có chút quái dị...

"Ta họ Ôn." Thấy hắn không hỏi tiếp, Ôn Liễu Niên tự mình nói, "Danh Liễu Niên, tự Tử Sơ, người Giang Nam."

"Ngươi là Ôn đại nhân?" Vân Đoạn Hồn càng giật mình hơn.

"Đúng vậy." Ôn Liễu Niên cười hì hì, vừa thấy liền biết ngươi không xem tiểu thoại bản.

Vân Đoạn Hồn cuối cùng bắt đầu có chút tỉnh ngộ.

"Tiên sinh tiên sinh !" Vô Ảnh một đường vội vàng chạy lên, lại không dự đoán được sẽ gặp được Ôn Liễu Niên, thế là vội vàng phanh kịp cước bộ, cầm thoại bản trong tay nhanh chóng giấu đi.

Vô Phong: "..."

"Có phải là tiền bối có việc muốn làm không?" Ôn Liễu Niên hỏi.

Vân Đoạn Hồn gật đầu: "Đúng vậy."

Ôn Liễu Niên gật đầu: "Vậy ta phải ăn điểm tâm nhanh một chút rồi rời đi."

Vô Ảnh mở to hai mắt, người bình thường chẳng lẽ không phải trả lời là bây giờ liền đi sao?

Ôn Liễu Niên ăn cực kỳ tư văn.

Vân Đoạn Hồn nói: "Ta kêu tiểu nhị bao lại một hộp điểm tâm cho đại nhân."

"Sao ta lại không biết xấu hổ như thế chứ." Ôn Liễu Niên gãi gãi mặt mình, "Muốn ăn bánh bọc đường."

Vô Ảnh đưa mắt nhìn Vô Phong, ta cũng muốn ăn, bánh bọc đường.

Tiểu nhị rất nhanh liền đóng gói xong điểm tâm đưa lên.

Ôn Liễu Niên sau khi nói lời cảm tạ, mang theo hộp đồ ăn bước xuống lầu, nhìn qua tâm tình cực tốt.

Sau khi đợi hắn rời đi, Vô Ảnh nhanh chóng ngồi ở phía đối diện, đem chuyện vừa nãy gặp Lục Truy đại khái nói một lần, lại nói: "Chúng ta ở trên đường mua thoại bản, lại cẩn thận hỏi thăm một phen, cái người lúc trước bôi son phấn là hảo bằng hữu của thiếu gia, tên là Lục Truy... Bất quá hắn kỳ thật cũng không thích bôi son phấn, là mua cho mẫu thân Ôn đại nhân, Ôn đại nhân chính là vị lúc nãy ngồi ở đối diện tiên sinh, hắn mới là ý trung nhân của đại đương gia."

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ