Chương 158: Đón năm mới!!!

12.3K 639 279
                                    

"Hành động." Đoạn Bạch Nguyệt trầm giọng nói.

Vô Ảnh nhét hết kẹo đậu phộng trong tay vào miệng, rút ra hai thanh đoản đao liền xông ra ngoài.

Loại chuyện đánh nhau này, nhất định phải xông vào đầu tiên mới đã nghiện !

Trên mặt biển tối đen một mảnh, thủ lĩnh quân địch cũng không có khả năng sẽ nhìn thấy Thẩm Thiên Phong, đợi đến khi cảm nhận được, thì trên cổ đã là một trận ý lạnh. Máu bắn tung tóe lên màn trời, phó thống lĩnh đứng ở một bên chỉ cảm thấy có vài giọt nước rơi lên trên mặt, khi nhìn lại, một cái đầu ầm ầm rớt xuống boong tàu, người bên cạnh đã sớm thành cái xác không đầu.

"Giết người a !" Có binh sĩ kinh hô lên tiếng, lảo đảo bò lết chạy ra phía sau. Trên thuyền lập tức loạn thành một đống, người phía sau không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ loáng thoáng nghe được thủ lĩnh đã rơi đầu, lại thấy tất cả mọi người đang chạy, cũng liền chạy đi giương buồm lên rút lui về phía đá ngầm. Vô Ảnh nhìn đúng thời cơ, thả người nhảy lên trên boong tàu, đạp một cước lên ngực người chạy đầu tiên trở về, vì lực té quá mạnh cho nên khiến con thuyền lắc lư, cơ hồ muốn lật xuống biển.

Đoạn Bạch Nguyệt và Thượng Vân Trạch đều là cao thủ, đối phó đám ô hợp này tất nhiên là không thành vấn đề, kiếm phong dài ba thước dưới ánh trăng băng lãnh như tuyết. Còn chưa đến một nén nhang, hạm đội đã là một đống hỗn độn, xa xa vẫn như trước vang lên tiếng hô của Sở quân, mà bóng đen bên cạnh quỷ dị giống như sát thần, sợ hãi phô thiên cái địa thổi quét đến, không ai biết rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, chỉ biết là ngay sau đó có lẽ sẽ lập tức toi mạng.

Vô Ảnh miệng ngậm đoản kiếm, giống như linh miêu lặng lẽ không một tiếng động trèo lên cột buồm, chém đứt đầu dây thừng phía trên xuống, rồi sau đó liền xoay người nhảy đến phía sau khoang thuyền, cột chặt chẽ hai chiếc chiến hạm vào nhau. Thượng Vân Trạch như là hiểu được ý của hắn, hai người phối hợp với nhau, không lâu sau liền buộc tất cả các con thuyền lại với nhau. Người phía trên còn đang ra sức chém giết, không có thống lĩnh không có tháp nhìn xa, thì cũng không ai cảm thấy được rốt cuộc phát sinh chuyện gì.

Buộc xong một cái nút chết cuối cùng, Thượng Vân Trạch trao đổi một ánh mắt với Vô Ảnh, hô lớn một tiếng, thì thả người nhảy vào mặt biển mờ mịt. Thẩm Thiên Phong và Đoạn Bạch Nguyệt nhận được ám hiệu, sau đó giơ kiếm chém chết một tên trước mặt, cũng mượn lực nhảy lên cột buồm, bỗng nhiên biến mất ở trước mặt mọi người.

Tiếng nổ mạnh cực lớn liên tiếp truyền đến, ánh lửa cơ hồ chiếu sáng lên nửa vùng, mặc dù là cách xa nhau vài dặm, Diệp Cẩn vẫn cảm thấy lỗ tai bị chấn đến mức ong ong.

"Này..." Sở Thừa đại kinh thất sắc.

"Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Diệp Cẩn nói. Tuy giọng nói thì bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn là không tự giác xoắn xuýt, chỉ mong người có thể nhanh chóng bình an trở về.

"Đã sớm nói, Thẩm minh chủ thần công cái thế." Ôn Liễu Niên cũng ở một bên nói, "Giải quyết đám tôm tép này, chỉ cần dùng một ngón tay."

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now