Chương 111: Ôn đại nhân chấn kinh!!!

15.2K 688 259
                                    

Lúc trước khi ở Ân Nhai Miêu Cương luyện công, Triệu Việt thường xuyên sẽ cảm thấy ngực khó chịu, nhất là khi nội lực càng lên cao thì càng rõ ràng, cũng từng thử muốn vận công giải khai đại huyệt, nhưng mỗi lần đều là phí công vô ích, thậm chí còn suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, may mắn lúc ấy sư phụ ở bên cạnh, mới không xảy ra sai lầm gì quá lớn.

"Luyện công đầu tiên phải nói đến thiên phú, thứ hai là phải nói đến chăm chỉ, thiếu một thứ cũng không được." Lục Minh Phương thở dài, "Nếu là cưỡng cầu quá mức, chỉ sợ sẽ bị tâm ma khống chế."

Tuy lời được nói đến uyển chuyển, nhưng Triệu Việt cũng có thể nghe được rõ ràng. Từ đó về sau luyện công bị trì trệ, cũng chỉ cho là mình thiên tư ngu dốt, vẫn không nghĩ gì quá nhiều, chỉ có khổ luyện gấp bội, chỉ mong cần cù bù thông minh. Mà khi gặp được Chu Đỉnh Thiên, sau khi có được nội công tâm pháp Khổng Tước môn, bất quá chỉ hơn một tháng ngắn ngủi, công lực so với lúc trước tinh tiến không ít, nhưng cảm giác đau đớn khó chịu ở ngực cũng dần dần tăng lên, chỉ có thả thể chậm tiến trình luyện công, nghĩ đợi sau khi Chu Đỉnh Thiên từ Thất Tuyệt quốc trở về, lại khiêm tốn thỉnh giáo nguyên nhân, lại không nghĩ rằng bị một chưởng của Tần Thiếu Vũ đánh trúng ngực, sau khi phun ra máu tụ, toàn thân thế nhưng thư thái không ít, trong lòng cũng mơ hồ thoáng hiện qua một loại khả năng.

"Rốt cuộc là sao vậy?" Ôn Liễu Niên còn đang sốt ruột hỏi.

Tần Thiếu Vũ nói: "Không biết sư phụ đại đương gia là người phương nào?"

"Lục Minh Phương, vốn dĩ là đệ tử Khổng Tước môn, sau khi bị trục xuất sư môn thì tự lập môn hộ, ở Miêu Cương dạy sư huynh đệ chúng ta tập võ luyện kiếm." Triệu Việt nói.

Trong chốn giang hồ cũng không ai có tên gọi này, hiển nhiên cũng không phải đại môn đại phái gì lớn, Tần Thiếu Vũ nói: "Đại đương gia có biết nguyên nhân vì sao không?"

Triệu Việt chần chờ lắc đầu: "Sư phụ vẫn luôn đối xử với ta rất tốt, hẳn là sẽ không có ý định gây khó dễ."

Ôn Liễu Niên nghe vậy nhíu mày: "Có ý gì?"

"Nội lực chậm chạp không có biện pháp đột phá, lúc vận công ngực đau nhói, là bởi vì bị người bịt kín ba chỗ đại huyệt quanh thân." Tần Thiếu Vũ nói, "Ít nhất đã có hơn hai mươi năm." Cho nên mới hỏi sư phụ là ai, suy nghĩ xem có thể là ân oán những người trên đồng lứa hay không -- Bằng không năm đó Triệu Việt còn quấn tã lót, ai sẽ làm khó một tiểu oa nhi?

"Vậy phải làm thế nào?" Ôn Liễu Niên mở to hai mắt.

"Có thể thử mượn dùng ngoại lực, đem huyệt vị mở ra một lần nữa." Tần Thiếu Vũ nói, "Bất quá cũng không dễ làm đâu."

"Ngươi có thể không?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Ám vệ lệ nóng doanh tròng, 'Ngươi có thể không' gì đó, công tử nhà ta quả thực khiến người ta yêu thích, nếu cung chủ nói không thể, vậy hắn nhất định là tẩu hỏa nhập ma sốt hư đầu, rất đáng giá phải lập tức thoái vị nhường cho Thiếu cung chủ.

"Chíp !" Tiểu Phượng Hoàng nằm sấp ở trên bàn, lười biếng chơi trân châu.

"Ta cũng không biết nội công tâm pháp Khổng Tước môn, không biết người bịt kín huyệt vị Triệu đại đương gia lúc trước là người phương nào." Tần Thiếu Vũ nói, "Việc này không thể qua loa được."

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now