Chương 149: Rốt cuộc có đi hay không???

10.9K 656 198
                                    

Nhiều lần cam đoan, sau khi xác định chuyến đi sẽ không có nguy hiểm, Ôn Liễu Niên rốt cuộc tạm thời thả tâm. Sau khi rời khỏi chỗ ở Vân Đoạn Hồn lại không trở về Ôn phủ, mà là một mình ra ngoài thành đi dạo, một mình ngồi ước chừng hơn nửa giờ, ngắm phong cảnh ngẩn người.

Thị vệ hoàng cung lúc trước bị người Truy Ảnh cung dụ đi, lúc này cũng tìm đến đây, thấy hắn ngồi yên bất động, cũng không biết chính mình có nên tiến lên hỏi hay không, sau nhiều lần do dự vẫn là do một người trong đó chạy trở về Hoàng cung, đem việc này báo cho Sở Uyên.

"Ngồi ngẩn người?" Sở Uyên đặt sổ con trong tay xuống.

"Vâng." Thị vệ nói, "Nhìn qua tựa hồ không ít tâm sự."

"Triệu đại đương gia đâu?" Sở Uyên lại hỏi.

"Không ở bên cạnh đại nhân." Thị vệ nói, "Sau khi hạ triều đại nhân vẫn chưa về nhà, vẫn ngồi ở ngoại ô xuất thần."

Sở Uyên khẽ nhíu mày.

"Hoàng thượng?" Thị vệ thử nhìn hắn.

"Âm thầm bảo hộ là được." Sở Uyên nói, "Lui xuống đi."

"Dạ." Thị vệ lĩnh mệnh, cúi đầu rời khỏi Ngự Thư phòng. Trong lòng lại nhịn không được nghĩ, dựa theo trình độ ân ái lúc trước của đại nhân cùng Triệu đại đương gia, tách ra một lát cũng muốn đi tìm, lần này nếu muốn tách ra một khoảng thời gian dài như vậy, dự tính nửa năm cũng không nhất định có thể khôi phục.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Ôn Liễu Niên xoa xoa mắt, vừa nghĩ muốn về nhà, phía sau lại truyền đến một trận tiếng bước chân.

Còn tưởng là Triệu Việt đến tìm, Ôn Liễu Niên vô tội quay đầu: "Ta đang muốn về... Hoàng thượng?!"

"Tưởng là Triệu đại đương gia hả?" Sở Uyên cười cười, ngồi ở bên cạnh hắn.

"Sao Hoàng thượng lại đến đây?" Ôn Liễu Niên có chút ngoài ý muốn.

"Sợ ái khanh ở sau lưng oán giận trẫm." Sở Uyên đưa cho hắn một bao kẹo đậu phộng, "Cho nên đến xem thử."

Ôn Liễu Niên nói thầm: "Vi thần không dám."

"Ngươi có chuyện gì mà không dám." Sở Uyên gõ đầu hắn, "Có thể pha trộn cùng Tần Thiếu Vũ, ngày nào đó bán trẫm đi cũng không ngạc nhiên."

"Vi thần không dám." Ôn Liễu Niên lặp lại một lần nữa.

"Còn nói không tức giận." Sở Uyên cười lắc đầu, "Muốn đi Đông Hải?"

"Ừm." Ôn Liễu Niên lập tức gật đầu.

"Vậy thì đi đi." Sở Uyên vỗ vỗ hắn.

Ôn Liễu Niên giật mình mở to hai mắt: "A?"

"Như thế nào, không muốn đi?" Sở Uyên buồn cười.

Ôn Liễu Niên có chút không yên tâm.

"Trẫm muốn giữ ái khanh ở Vương Thành." Sở Uyên nói, "Nhưng tựa hồ có chút ép buộc."

"Hoàng thượng quá lời." Ôn Liễu Niên lắc đầu, "Chuyện đã đáp ứng Hoàng thượng, vi thần tự sẽ làm được toàn bộ." Muốn đi Đông Hải là một chuyện, có thể đi hay không lại là một chuyện khác, đã làm quan ở trong triều, tất nhiên nên làm tròn bổn phận của thần tử, mọi chuyện cũng không thể đều tùy tính mà đến.

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now