Chương 138: Đem xẻng tới Ngự Hoa viên cho trẫm!!!

10.9K 613 116
                                    

Lần này Mộ Hàn Dạ đến Vương Thành, mang theo không ít đặc sản rượu ngon từ Tây Vực đến, Mộc Thanh Sơn lúc trước vẫn chưa từng thấy qua, dè dặt cẩn thận uống một ngụm nhỏ, cảm thấy rất ngọt.

"Thích không?" Thượng Vân Trạch hỏi hắn.

"Ừm." Mộc Thanh Sơn lại uống một ngụm nhỏ, hiếm khi thấy được không sang hầu rượu.

"Nếu sư gia thích, ta sai người đưa vài vò đến Đằng Vân bảo là được." Mộ Hàn Dạ nói, "Cái này gọi là Xích Hà, đợi lần này sau khi trở về, rượu Bạch Lộ cũng ủ đủ rồi, uống càng thuận miệng hơn."

"Thật sao?" Ôn Liễu Niên ở bên cạnh xen mồm.

Mộ Hàn Dạ cực kỳ thức thời: "Cũng thuận tiện đưa vài vò cho đại nhân."

"Thật ngại quá." Đạt được mục đích, Ôn Liễu Niên cười tủm tỉm, "Mọi người tiếp tục trò chuyện, tiếp tục trò chuyện." Đừng quấy rầy ta tư văn ăn cơm.

Triệu Việt đỡ trán, sớm biết như thế, thì nên nhốt ở trong nhà uống cháo ăn lót dạ.

Mộc Thanh Sơn ăn điểm tâm trước bữa ăn, vốn dĩ một chút cũng không đói bụng, lần này sau khi nhìn thấy Ôn Liễu Niên ăn, thì đột nhiên liền có cảm giác thèm ăn, thậm chí còn chủ động gắp một khối giò heo bóng loáng như bôi mỡ -- Nhìn đại nhân ăn thật sự là ngon miệng, cũng muốn biết rốt cuộc là hương vị gì.

Thượng Vân Trạch bắt đầu suy xét, về sau mỗi bữa cơm có nên mang người đến Ôn phủ ăn hay không, tựa hồ hiệu quả cũng không tệ lắm.

"Ngoan, ăn cái này." Khi đũa của hắn một lần nữa duỗi thẳng về phía chân gà, Triệu Việt rốt cuộc nhịn không được ngăn lại, cho hắn một đĩa rau trộn xanh tươi.

Ôn Liễu Niên có chút không nỡ, còn muốn ăn thịt.

Kỳ thật vừa rồi cũng ăn không được bao nhiêu.

Sau khi đặt rau xanh xuống, Triệu Việt thuận tiện đem nửa khối thịt còn lại một đường cướp đi.

Vì thế Ôn đại nhân càng hậm hực hơn, sao lại có thể như vậy, ít nhất phải để lại đồ ăn trong chén chứ.

Thế nhưng Triệu đại đương gia hiển nhiên không tính toán thay đổi chủ ý.

Ôn Liễu Niên đành phải ăn hết dĩa rau xanh kia, cảm thấy rất đầy bụng.

Hoàn toàn chính là rau xanh xảy ra vấn đề, nếu đổi thành chân gà, khẳng định sẽ không đầy bụng.

Rượu qua ba tuần đồ ăn qua ngũ vị, ba người lại đối với chuyện trong chốn giang hồ còn chưa trò chuyện tận hứng, vì thế liền đổi đến tiền thính tiếp tục ngắm trăng nhấm nháp, Hoàng Viễn thì cùng Mộc Thanh Sơn một đường chơi cờ, Ôn Liễu Niên đứng ở bên cạnh nhìn ra ngoài một hồi, cảm thấy vẫn là rất khó tiêu, vì thế đơn giản chào hỏi đi ra ngoài, tính toán đến Ngự Hoa viên tiêu thực.

Tứ Hỉ đang chạy về phía bên này, suýt nữa nhào vào trong lòng hắn.

"Công công đi đâu mà gấp vậy?" Ôn Liễu Niên vội vàng đỡ lấy hắn.

"Đến thái y quán lấy vài thứ cho tiểu vương gia, vội vàng đưa đến Ngự Thư phòng, cho nên lựa đường gần mà đi." Tứ Hỉ có chút buồn bực, "Trời cũng đã tối rồi, sao đại nhân lại một thân một mình tới Ngự Hoa viên?"

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now