Chương 135: Nửa đêm rồi vì sao còn chưa về nhà!!!

13.3K 743 144
                                    

Vưu Đại Dư đang ở thư phòng cùng khách nhân nghị sự, nghe được quản gia đến báo nói Ôn đại nhân tới cửa, còn cho là mình lãng tai nghe lầm: "Ai?"

"Ôn đại nhân Ôn Liễu Niên trong triều." Quản gia lại lặp lại một lần, "Còn có Trương đại nhân Trương Uẩn."

Đi cùng với Trương Uẩn? Vưu Đại Dư khẽ nhíu mày, sai người đem khách bên này đưa đến thiên thính uống trà, còn mình thì đến tiền thính xem đến tột cùng.

"Vưu đại nhân." Ôn Liễu Niên buông chén trà cầm trong tay, cười tủm tỉm chào hỏi.

Trương Uẩn đứng ở bên cạnh hắn, trong lòng có chút thấp thỏm.

"Sao hôm nay Ôn đại nhân lại rảnh rỗi đến đây vậy?" Vưu Đại Dư cười bước lên nghênh đón, "Cũng không báo trước một tiếng, ta cũng có thể chuẩn bị Nga Mi Phiêu Tuyết thượng hạng."

"Vưu đại nhân khách khí." Ôn Liễu Niên thành khẩn nói, "Bây giờ chuẩn bị cũng không muộn."

Trương Uẩn suýt nữa bật cười thành tiếng.

Vưu Đại Dư cũng sửng sốt một chút, sau khi phản ứng kịp, vội vàng sai người đi pha trà.

Ai cũng biết, vị Ôn đại nhân này tuy nói là điều nhiệm từ địa phương đến Vương Thành, ở trong triều không có bất cứ thế lực nào, thậm chí ngay cả chức quan chính thức cũng không có, nhưng thật sự là hồng nhân trước mặt Hoàng Thượng. Chức vị Thừa tướng vẫn để trống, không cần nghĩ cũng có thể biết rõ tương lai là muốn để cho ai, tất nhiên không ai dám dễ dàng đắc tội.

"Ôn đại nhân tìm ta có chuyện gì không?" Vưu Đại Dư dè dặt cẩn thận hỏi.

Ôn Liễu Niên nói, "Có, bất quá cũng không phải là chuyện gì lớn."

"Xin đại nhân nói rõ hơn." Vưu Đại Dư có chút khó hiểu.

"Vừa nãy lúc ta ở Ngự Thư Phòng, nghe Hoàng Thượng nói hạng mục điều khoản chỗ Vưu đại nhân xảy ra chút vấn đề." Ôn Liễu Niên nói, "Thì đến đây nhìn một cái, có lẽ có thể giúp đỡ được gì đó chăng."

"Chỉ là chút sơ suất nhỏ mà thôi." Vưu Đại Dư nói, "Đại nhân thân có trọng trách, việc nhỏ này giao cho tại hạ là được."

"Quốc khố xảy ra chuyện, nếu là mất hơn vạn lượng bạc trắng, thì sẽ không nói là sơ suất nhỏ." Ôn Liễu Niên lắc đầu, "Vưu đại nhân thân là Hộ Bộ Thị Lang, nói vậy phải rõ đạo lý này hơn người khác chứ. Huống hồ đây nếu thật sự là việc nhỏ, vậy vì sao Hoàng Thượng lại cố ý kêu ta đến một chuyến?"

Vưu Đại Dư im lặng -- ngược lại không phải bị hắn nói đến không trả lời được, mà là vì câu 'Hoàng Thượng cố ý kêu ta đến một chuyến' này .

"Những khoản đó ta đã xem qua rồi." Ôn Liễu Niên nói, "Đích xác thiếu không ít châu báu linh dược, ngoại trừ những thứ đó ra, còn có chuyện gì khác thường không?"

"Xảy ra sai lầm lần này, đều là những hạng mục do Trương đại nhân phụ trách." Vưu Đại Dư nói, "Còn lại thì không thấy dị thường."

Trán Trương Uẩn lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Vậy thì kỳ quái thật." Ôn Liễu Niên sờ sờ cằm, "Buổi lễ ngày đó thủ vệ canh giữ nghiêm ngặt, quốc khố là nơi quan trọng đừng nói là người không liên can, ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được, sao lại vô duyên vô cớ liền thiếu nhiều vật như vậy?"

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan Sanजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें