Chương 163: Gọi một tiếng mẹ nghe xem nào!!!

10.8K 634 85
                                    

Thiên Nhai Hải Các cách thành Đại Côn không xa cũng không gần, ra roi thúc ngựa ước chừng ba bốn ngày thì có thể đến nơi, mọi người hẹn sáng sớm hôm sau thì xuất phát, nói với người bên ngoài là ra ngoài giải sầu.

Nằm trong ổ chăn, Ôn Liễu Niên thở dài nói: "Vốn dĩ cho rằng có thể hảo hảo ở nhà, an ổn đón năm mới." Không nghĩ tới một chuyện tiếp một chuyện, một chút cũng không an tĩnh.

Triệu Việt nhẹ nhàng vỗ trên lưng hắn: "Ngủ đi."

"Chờ sau khi ngươi luyện xong công phu xuất quan, ta nhất định phải xin nghỉ nửa năm." Ôn Liễu Niên dựa vào lồng ngực hắn, "Đến lúc đó chúng ta nơi nào cũng không đi, cái gì cũng không làm, mỗi ngày nằm ở trên giường ăn !" Quả thật vô cùng xa hoa lãng phí.

Triệu Việt cười thành tiếng: "Được."

Ôn Liễu Niên lại cọ cọ lên trên: "Cũng không biết vị Hải Hoa nương kia có hung dữ không."

"Người trong giang hồ tính tình đa phần đều có chút kì quái, bất quá dựa theo lời Thẩm minh chủ nói, nàng không giống như là người xấu." Triệu Việt nói, "Không thích nam tử, đại khái là vì khi còn trẻ bị ai phụ bạc."

"Thế nhưng ngoại trừ nam tử họ Ôn." Ôn Liễu Niên hỏi, "Trong chốn giang hồ có vị đại hiệp nào họ Ôn không?"

"Có." Triệu Việt xoa bóp mũi hắn, trêu chọc nói, "Ngươi."

Ôn Liễu Niên khiêm tốn gãi mặt, thật không?

"Đừng suy nghĩ nữa, mau ngủ đi." Triệu Việt đè lại góc chăn giúp hắn, "Sáng mai còn phải lên đường sớm."

Ôn Liễu Niên chu miệng.

Triệu Việt nâng cằm hắn lên, nhẹ nhàng tới gần chạm một cái.

Đầu giường, ánh nến nhảy lên, vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào.

Ngoài cửa sổ, gió Bắc gào thét, sáng sớm Diệp Cẩn bị lạnh tỉnh, theo bản năng nhích lại gần bên cạnh.

"Tỉnh rồi à?" Thẩm Thiên Phong hỏi.

"Chưa." Diệp Cẩn ngáp một cái.

"Bên ngoài đang rơi tuyết, chúng ta xuất phát trễ một chút." Thẩm Thiên Phong nói, "Ngủ thêm một lúc đi."

"Mùa đông năm nay thật lạnh." Diệp Cẩn than thở.

Thẩm Thiên Phong ôm hắn càng chặt, trong lòng lại có chút không yên, nghe nói vào thời tiết lạnh lẽo Hải Hoa nương sẽ bế quan, ngàn vạn lần đừng đến một chuyến rồi trở về tay không.

Ám vệ cùng Vô Ảnh vẫn như cũ thức dậy rất sớm, sau khi nếm qua điểm tâm thì bắt đầu đánh nhau, náo loạn ầm ầm gà bay chó sủa, Ôn Liễu Niên bưng bát cháo, thường duỗi cổ nhìn ra bên ngoài.

"Ăn cơm thì hảo hảo ăn." Triệu Việt quay đầu hắn trở về.

"Tối qua có phải là nằm mơ không?" Thượng Vân Trạch tách mở một quả trứng gà, lấy lòng đỏ ra cho hắn, "Nửa đêm vẫn cứ đá ta."

"Ừm." Mộc Thanh Sơn nói, "Mơ thấy Hải Hoa nương."

Tay Thượng Vân Trạch dừng một chút, ai cơ ?!

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanМесто, где живут истории. Откройте их для себя