“Tôi là chiến sĩ cơ giáp cấp thiếu úy. Anh muốn làm nhiệm vụ cấp mấy?”

Tinh Không Giảo Lang: “Cậu có thể đối phó cùng một lúc bao nhiêu chiếc cơ giáp chế thức của quân phản loạn?”

Giáp Trùng Chi Thần: “… ‘Đối phó’ mà anh nói là đối kháng chính diện hả?”

Tinh Không Giảo Lang: “Đương nhiên.”

Feliz tính toán trình độ của mình một chút.

“Miễn cưỡng gánh được năm chiếc.”

Tinh Không Giảo Lang: “Chỉ năm chiếc?”

Feliz nhất thời bất mãn: “Năm đã là không ít rồi! Tôi nói là đối kháng chính diện đó! Nếu không phải Kim Giáp Trùng của tôi có khả năng phòng ngự siêu cường, cơ bản không gánh nổi nhiều công kích như thế!”

Chung Thịnh và Ariel liếc nhìn nhau, đồng thời có cảm giác nhặt được bảo bối.

Cái gọi là ‘đối kháng chính diện’ mà bọn họ nói trên thực tế chỉ là lợi dụng năng lực của bản thân để xử lý đối phương mà Giáp Trùng Chi Thần chỉ dựa vào lớp bọc thép để kháng công kích của đối thủ. Cho dù là cơ giáp chế thức, súng laser của nó cũng không phải để làm cảnh. Có thể đồng thời kháng lại sự công kích của năm chiếc cơ giáp thì khả năng phòng ngự của cơ giáp của Giáp Trùng Chi Thần đúng là siêu quần. Ít nhất, trong số tất cả các hệ cơ giáp, Chung Thịnh chưa từng nghe có loại nào có khả năng phòng ngự mạnh như thế, kể cả là cơ giáp hệ Trọng Thuẫn cũng không được vậy.

Tinh Không Huyết Lang: “Cơ giáp của cậu có thể chịu được sự công kích của năm chiếc cơ giáp?”

Feliz trừng mắt nhìn bọn họ: “Đương nhiên rồi. Năm chiếc đã là gì, nếu không … thôi quên đi, hai người mau nói nội dung nhiệm vụ đi.”

Chung Thịnh tất nhiên là lập tức quay sang nhìn Ariel. Anh không biết Ariel muốn làm nhiệm vụ gì.

Ariel cười khẽ: “Nhiệm vụ tấn công doanh trại của quân phản loạn. Chúng ta phải đối mặt với khoảng ba mươi chiếc cơ giáp vây đánh, nhưng đa phần là cơ giáp chế thức, chỉ có hai chiếc cấp bậc cao hơn một chút thôi. Tuy nhiên, trong nhiệm vụ có một giao lộ, việc cậu phải làm là chặn công kích của kẻ địch tại giao lộ đó, tranh thủ thời gian cho bọn tôi phá hủy doanh trại.”

Feliz nhanh chóng tính toán một phen: “Được, một nghìn điểm tín dụng, chắc giá. Còn nữa, các anh phải trả phí duy tu cơ giáp.”

Chung Thịnh hơi nhướn mày, giá này đúng là … rẻ.

Tuy đời này không cần phải giúp người mới làm nhiệm vụ để kiếm tiền, nhưng kết hợp với kinh nghiệm đời trước của mình, anh cảm thấy đối phó ba mươi chiếc cơ giáp mà chỉ lấy có một nghìn điểm tín dụng thì đúng là quá ít. Trước mắt chỉ xem như hòa vốn thôi, cậu ta có lý nào lại làm một vụ mua bán lỗ?

Ariel không biết giá cả thế này có vấn đề gì, chỉ cảm thấy nó hợp lý, dứt khoát gật đầu đồng ý.

“Nếu đã đồng ý, vậy chúng ta ký hợp đồng đi.” Feliz lập tức xin hệ thống cấp công chứng.

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh khôngWhere stories live. Discover now