Chương 134:

3.3K 261 25
                                    

Chung Thịnh nuốt nước miếng cái ực, vẫn muốn giải thích: “Thật ra … xác suất thành công …”

“Câm miệng!” Trông mặt Ariel lúc này vô cùng đáng sợ, “Anh nói một lần nữa, thề với anh, tuyệt đối không sử dụng thuốc cải tạo gen!”

Chung Thịnh cố gắng dời mắt đi, không nhìn vào đôi mắt ngập tràn lửa giận của Ariel nữa. Nhưng cằm bị nắm chặt, anh có cố thế nào cũng không tránh được việc phải đối diện với hắn.

Cuối cùng, anh khuất phục, mở miệng nói: “Em thề tuyệt đối sẽ không sử dụng thuốc cải tạo gen.”

Ariel không buông tay ra, mà nắm chặt lấy cổ anh, há miệng cắn mạnh lên đó.

Khí thế hung ác làm Chung Thịnh tưởng như cổ họng sắp bị cắn đứt đến nơi.

Lần này Ariel cắn rất mạnh, còn ứa cả máu. Cơn đau truyền từ cổ đến làm Chung Thịnh bất giác nhíu chặt lông mày. Nhưng cái liếm dịu dàng tiếp sau khiến anh dần thả lỏng.

Ariel dùng hai tay ghì chặt anh vào lòng, giọng khàn khàn nói bên tai: “Em là của anh, toàn bộ đều là của anh, từ đầu đến chân, từ da đến tóc, tất cả đều là của anh! Không ai có thể làm tổn thương đến em … Ngay cả chính em cũng không được, biết chưa?”

Nói đến cuối, đột nhiên đanh giọng lại.

Chung Thịnh hơi ngẩng lên, chẳng hề phản kháng, để mặc Ariel cắn mút vùng cổ yếu ớt nhất của mình.

Chất giọng khàn khàn mang theo âm luật kỳ diệu, không ngừng thôi miên anh. Anh thuộc về Ariel, tất cả đều thuộc về Ariel. Ngay đến chính anh cũng thừa nhận, anh thuộc về Ariel, sống vì Ariel, chết vì Ariel, sẵn sàng đánh đổi tất cả vì Ariel …

“Em thuộc về anh …” Anh vô thức lẩm bẩm.

Đôi mắt đã mờ sương. Nhịp tim đập dồn dập. Lúc này đây, anh cảm nhận rất rõ tình yêu Ariel dành cho mình, sâu đến tận xương tủy, và … khát vọng chiếm hữu có đôi phần điên cuồng …

Trong ấn tượng của mọi người, Ariel lúc nào cũng lạnh lùng, ở một mức nào đó còn khá là vô tình. Gương mặt như được tạc từ băng chưa từng để lộ cảm xúc nào rõ rệt.

Trong trí nhớ của anh, chỉ những khi trò chuyện với người thân, Ariel mới thoáng để lộ chút nhu hòa. Nhưng, đời trước, Elena không thuộc phạm vi người thân ấy.

Một Ariel luôn điềm tĩnh là thế lại nổi giận vì anh muốn sử dụng thuốc cải tạo gen. Với Chung Thịnh, việc này chẳng khác nào sao chổi va vào địa cầu.

Nếu không tận mắt nhìn thấy, anh sẽ không bao giờ tin Ariel lại có khát vọng chiếm hữu mãnh liệt như thế. Nhưng nghĩ đến chuyện khát vọng chiếm hữu ấy là đối với mình, anh lại thấy vui sướng từ tận đáy lòng.

“Chung Thịnh, em phải nhớ em chỉ thuộc về một mình anh. Nếu để anh biết em giấu anh sử dụng loại thuốc cải tạo kỳ quặc đó …” Dường như Ariel đã bình tĩnh lại. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh nhìn Chung Thịnh, lời nói cũng mang ý uy hiếp.

Chung Thịnh thầm thở dài, giơ tay lên thề: “Em cam đoan sau này có dùng bất kỳ loại thuốc nào cũng sẽ hỏi ý anh trước.”

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ