Chương 238+239:

2.2K 169 4
                                    

Chương 238:

Editor: Nguyệt

“Những người này cũng nằm trong danh sách đi săn của các cô cậu. Một tên săn trộm tương đương với mười điểm. Diệt được đoàn săn trộm loại nhỏ cộng hai mươi điểm, diệt được một trong ba đoàn săn trộm quy mô lớn nằm ở tốp đầu được cộng một trăm điểm.”

Đám lính phía dưới chỉ muốn hét lên sung sướng. Mục tiêu xa vời tưởng chừng khó mà đạt được nay bỗng trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Mấy tay lính trẻ mặt mày hưng phấn như thể lũ săn trộm đã chết trong tay mình vậy. Còn những người nhập ngũ lâu năm thì mặt mày khá nghiêm túc.

Tân binh không có kinh nghiệm nên không biết, chứ họ thì hiểu rõ một đoàn săn trộm có pháo laser cỡ nhỏ chắc chắn không phải dạng gặp quân đội chính quy là rút lui.

“Câm miệng đi! Bọn ngu xuẩn!” Râu quai nón không thể chịu nổi bộ dạng phấn khích của họ, ngoáy ngoáy lỗ tai, “Bảo bọn bây ngu đúng là không có sai. Nghĩ lũ săn trộm trở thành điểm số trong tay mình rồi hả? Đúng là cái bọn không có đầu óc. Bọn săn trộm cũng có vũ khí, đã đi săn trên tinh cầu này nhiều năm trời, vô cùng quen thuộc địa hình ở đây. Nếu các cô cậu tưởng phẩy tay một cái là có thể biến chúng thành điểm số của mình, vậy thì quá ngây thơ. Ai mà có suy nghĩ đó thật …” Gã dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn một loạt những binh lính đang mang vẻ mặt hưng phấn, “Thì tự sát sớm đi cho nó lành, khỏi mất trang bị vào tay kẻ địch.”

Để ý thấy rất nhiều người tỏ rõ sự khinh thường, râu quai nón chẳng buồn nói thêm. Không cho lũ nhóc này thấy máu, chết mất vài người, thì e là có dạy dỗ nữa cũng như nước đổ đầu vịt.

“Được rồi, tôi chán chẳng buồn nói với hạng ngu xuẩn. Phát hành trang đi, mỗi người một cây súng laser, sau đó đưa đến địa điểm chỉ định.” Râu quai nón phẩy tay.

“Cái gì? Chỉ có súng laser? Tại sao không cho chúng tôi cơ giáp?” Rất nhiều binh lính đều lớn tiếng kháng nghị.

“Quả nhiên là bọn ngu.” Râu quai nón nhếch mép khinh bỉ, “Đây là một tinh cầu bán nguyên sinh, mọi loài động vật đều được nuôi thả. Điều khiển cơ giáp ư? Định đi săn hay là phá hủy môi trường sinh thái nơi này? Bảo các người đi bắt lũ săn trộm là để ngăn chúng tàn phá sinh vật trên tinh cầu, nếu dùng cơ giáp được thì quân đội đồn trú ở đây đã giết sạch lũ săn trộm ấy từ lâu rồi.”

Học viên kêu gào đòi cơ giáp lúc nãy giờ mặt đỏ bừng, không dám nói gì thêm.

Râu quai nón hừ một tiếng: “Yên tâm, các cô cậu không dùng được cơ giáp thì kẻ địch cũng vậy. Tàu bảo vệ của chúng ta ở trên không đã lắp đặt thiết bị theo dõi chặt chẽ, một khi xuất hiện sóng năng lượng cơ giáp sẽ lập tức tiêu diệt mục tiêu. Không nói nhiều nữa, bọn bây mau cút đi. Hy vọng bảy ngày sau còn được gặp lũ chúng bây sống sót trở về. Đương nhiên, nếu các cô cậu chết ở đây tôi càng đỡ phiền, có thể quay về báo cáo nhiệm vụ luôn.”

“À, suýt nữa thì quên, ngoài các loài thú dữ, ở đây còn rất nhiều loài động vật quý hiếm, hình ảnh của chúng đã được lưu trong thiết bị liên lạc của các cô cậu. Các loài này cũng có số điểm tương đương, cao nhất là năm mươi. Đương nhiên, nếu các cô cậu giết động vật quý hiếm, thì đó sẽ là số điểm bị trừ trong thành tích của các cô cậu. Nhớ cẩn thận, kẻo lại bất cẩn đạp chết con gì, khiến công sức cả ngày trời đổ sông đổ biển.” Râu quai nón tươi cười xấu xa nói xong câu này thì bước xuống đài, cùng Cốc Vũ rời đi.

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh khôngWhere stories live. Discover now