Chương 41:

4.1K 343 11
                                    

“Cái gì?” Thiếu tá Fergelad nhướn mày, sau đó quyết đoán cự tuyệt: “Không được, cậu mới chỉ là một tân binh, tuy rằng kỹ thuật của cậu so với tân binh đã được coi là xuất sắc, nhưng cậu tuyệt đối không thể chạy trốn khỏi sự truy kích của mười chiếc cơ giáp. Tôi không thể để cậu đi chịu chết.”

“Cho nên ngài định tự mình đi chịu chết phải không?” – Chung Thịnh lớn tiếng chất vấn – “Ngài cảm thấy mình là trưởng quan nên mình phải hy sinh đúng không?”

“Tôi …” Fergelad nghẹn họng.

“Ngài đừng quên, ngài không chỉ là một trưởng quan, mà còn là quan chỉ huy của chiến khu này. Nếu không có ngài chỉ huy, vậy quân ta sẽ hỗn loạn, hậu quả nặng như thế ngài gánh vác được sao?” Chung Thịnh không nói giỡn, trí năng trong thế giới giả thuyết có tính duy nhất.

Nếu đây là cuộc thi thăng cấp bình thường, thiếu tá Fergelad cũng là hình thức bình thường, vậy thế giới kia trong mạng chiến đấu sẽ không bị kết quả của nhiệm vụ ảnh hưởng.

Nhưng hiện tại, trong cuộc thi của Chung Thịnh lần này, trí năng tự mình ra trận, như vậy Chung Thịnh có thể cùng người này hợp tác, thậm chí được hắn trợ giúp mặt khác, tính nguy hiểm của vị trí năng này sẽ đề cao lên rất nhiều. Bởi vì tại đây, nếu hắn chết, thiếu tá Fergelad cũng chân chính “bỏ mạng”, một loạt các nhiệm vụ liên quan đến hắn đều bị hủy bỏ.

Có lẽ rất nhiều người đều không thèm để ý đến sống chết, nhưng là một quân nhân, dưới tình huống có khả năng, Chung Thịnh không thể trơ mắt nhìn chiến hữu của mình đi chịu chết, cho dù đó chỉ là một trí năng.

“Tôi …” Sắc mặt Fergelad càng thêm ảm đạm.

“Còn nữa, một điều cuối cùng …” Ngữ điệu nghiêm khắc của Chung Thịnh bỗng nhu hòa đi: “Hãy nhìn tiểu thư Stanny trong lòng ngài. Nếu ngài mất đi, cô ấy sẽ đau lòng thế nào? Ngài nhẫn tâm để cô ấy chìm đắm trong tự trách hết nửa đời sau sao?”

“Stanny …” Fergelad không nhịn được ôm siết thân thể mềm mại trong lòng, hôn nhẹ lên mặt cô.

“Với lại, trưởng quan, có lẽ ngài đã quá xem nhẹ năng lực của tôi rồi.” Chung Thịnh nói vô cùng tự tin: “Để tôi chính diện đối kháng với mười chiếc cơ giáp thì chắc chắn tôi không kiên trì được, nhưng nếu chỉ là thu hút sự chú ý của họ rồi rời đi, vậy tôi vẫn nắm chắc.”

“Thật không?” Tâm trạng của Fergelad lúc này rất mâu thuẫn. Anh hy vọng Chung Thịnh nói thật, như vậy cả ba người đều có thể chạy thoát mặt khác, anh lại cảm thấy một tân binh không thể đạt tới trình độ như vậy.

Mặc dù anh là thiếu tá, nhưng là ở phương diện chỉ huy chiến dịch, còn về điều khiển cơ giáp anh chỉ đạt trình độ cấp úy. Cho nên, nếu anh đi thu hút sự chú ý của mấy chiếc cơ giáp đó e là thập tử vô sinh. Còn cậu tân binh này … anh có thể ký thác hy vọng lên người cậu ta không?

“Đương nhiên.” Chung Thịnh mỉm cười tự đắc: “Trưởng quan, ngài yên tâm đi, trong vòng năm tiếng tôi sẽ gặp ngài ở điểm hội hợp.”

Chỉ hơi do dự một chút, thiếu tá Fergelad liền đồng ý đề nghị của Chung Thịnh. Dù sao anh cũng là văn chức, điều khiển cơ giáp không phải thế mạnh nếu cậu tân binh này có tài năng xuất chúng, không chừng cậu ta mới là lựa chọn tốt nhất để hoàn thành kế hoạch này.

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ