Chương 108:

3.7K 266 3
                                    

Gerald đúng là ngốc. Giờ ai chẳng biết nên cố gắng giữ khoảng cách với Chung Thịnh. Cái tên Ariel kia ấy mà, dục vọng độc chiếm kinh lắm. Giờ đang là lúc Chung Thịnh phục vụ Ariel, cậu muốn kéo Chung Thịnh đi nói chuyện phiếm, người ta không nhằm vào cậu mới lạ.

Cabin lặng phắc như tờ, mọi người ai ai cũng có việc. Samantha nhắm mắt nghỉ ngơi. Lâm Phỉ Nhi ôn lại kiến thức trong đầu. Hạng Phi cầm sách giảng giải chiến thuật không rời tay. Gerald lôi kéo Lôi Tranh nhỏ giọng bàn tán gì đó.

Không có việc gì làm, Chung Thịnh lẳng lặng ngồi bên Ariel, mặt nhìn như không biểu cảm, thực ra đôi mắt đen nhìn chằm chằm Ariel lại đầy si mê.

Mái tóc màu vàng kim mềm mại ôm lấy gương mặt tinh xảo, làn da nhẵn bóng như ngọc, ngón tay thon dài cầm ly trà thơm, hơi nước bốc lên làm dung nhan xinh đẹp tinh tế như ẩn như hiện. Đôi môi nhạt màu khẽ nhếch, mơ hồ thấy được đầu lưỡi hồng hồng. Ly sứ trắng ngà để bên cánh môi mềm ươn ướt, hai sắc thái tương phản khi kết hợp với nhau lại đẹp đến mê người.

Ngài Ariel dù là động tác uống trà cũng thật tao nhã …

Chung Thịnh thầm cảm thán.

“Sao thế?” Tiếng nói thanh thanh của Ariel gọi Chung Thịnh tỉnh khỏi cơn mê. Hai tai đỏ hồng. Nhìn Ariel đến ngẩn người gì chứ, anh còn lâu mới nói!

“Không có gì. Đột nhiên tôi thấy hơi khát.” Lấp liếm một câu xong, còn sợ không đủ độ tin cậy, anh vội vàng cầm ly trà lên, uống một ngụm lớn.

“Em thích hôn gián tiếp tôi đến thế sao?”

Một câu nói nhẹ nhàng dịu dàng lại khiến Chung Thịnh bị sặc, ho khù khụ. Gương mặt tuấn tú không biết vì nghẹn hay xấu hổ mà đỏ bừng.

Ariel ghé sát tai anh thì thầm: “Nếu em muốn, lúc nào tôi cũng có thể hôn em.”

Khụ khụ khụ …

Chung Thịnh ho càng kịch liệt hơn. Xem đi, không chỉ mặt, ngay cả cổ cũng đỏ rồi.

“Chung Thịnh, cậu không sao chứ?” Lâm Phỉ Nhi khó hiểu hỏi. Chỉ sặc nước thôi mà, làm gì ho kinh thế?

“Không có gì. Bị sặc chút thôi.” Chung Thịnh vội vàng xua tay. Chết tiệt, anh đâu thể nói cho người khác mình vừa bị ngài Ariel đùa giỡn.

“À.” Lâm Phỉ Nhi cái hiểu cái không gật đầu, rồi hướng ánh mắt nghi hoặc sang Ariel.

Gần như mọi người trong cabin đều quay sang nhìn Ariel. Dù sao vừa rồi Chung Thịnh gây ra động tĩnh quá lớn, họ không thể không để ý đến.

“Có chuyện gì?” Ariel nhíu mày. Mấy người này có ý gì đây? Ánh mắt khiển trách đó là sao?

Mọi người như hiểu ra, gật gù. Quả nhiên, vừa rồi Chung Thịnh phản ứng mạnh như vậy là có liên quan đến Ariel. Sau khi có kết luận này, mọi người thống nhất xoay người đi, tiếp tục công việc của mình, để lại Ariel trán nổi gân xanh và Chung Thịnh đỏ mặt xấu hổ.

Vài ngày sau, khi nhóm Chung Thịnh về lại trường quân đội Đệ Nhất, nhìn lá quân kỳ nhuộm máu quen thuộc, không hiểu sao lại có cảm giác cảnh còn người mất.

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ