Chương 200+201:

2.9K 204 11
                                    

Chương 200:

“Không phải!” Vu Phàm lườm cậu.

“Chả cần nghĩ cũng biết, trưởng quan gian trá như thế, sao có thể bị bắt nạt được.” Chàng trai nhã nhặn nhìn cậu lính trẻ như nhìn tên ngốc.

“Ê! Văn Tân, đủ rồi nha!” Cậu lính trẻ có vẻ giận, chun mũi mắt gườm gườm nhìn chàng trai nhã nhặn tên Văn Tân.

Văn Tân nhún vai, cho qua vấn đề về IQ của cậu lính trẻ.

“Nói trọng điểm.” Gã cao to càng mất kiên nhẫn, cau chặt lông mày.

“Molokov, sao cậu lúc nào cũng nóng vội thế, không tốt đâu.” Vu Phàm khuyên bảo.

Molokov nhíu mày, anh nói mãi mà chưa vào vấn đề thì bảo tôi không mất kiên nhẫn sao được?

“Thật ra bạn cùng phòng của tôi đều rất trẻ.” Vu Phàm nói với giọng ưu sầu nhàn nhạt.

“Rồi sao nữa?” Molokov gõ bàn.

“Rồi … họ có ba người, một thiếu úy, hai hạ sĩ.”

Mọi người: …

Cậu lính trẻ gãi đầu không hiểu: “Thế thì có gì mà phải ngạc nhiên?”

“Ngu!” Văn Tân cốc đầu cậu, “Trưởng quan đang tự ti.”

“Tự ti? Sao phải tự ti?” Cậu lính trẻ vẫn không hiểu.

“Không nghe trưởng quan nói à, ba người kia đều rất trẻ, quân hàm lại tương đương anh ấy, có người còn cao hơn. Chắc chắn trưởng quan vốn định khoe quân hàm của mình, kết quả lại bị người ta đả kích rồi.” Văn Tân nhìn cậu ta như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, như thể đang hỏi sao cậu có thể không hiểu.

“Ầy … Đâu phải chuyện gì to tát đâu? Trong trung đội chúng ta hình như có rất nhiều người có quân hàm cao hơn trưởng quan mà?” Cậu lính trẻ hỏi, càng lúc càng không hiểu.

Văn Tân chán hẳn, quay đi không thèm nói chuyện với cậu nữa.

Molokov với chàng trai mặt mũi thanh tú đã bình tĩnh quay đi làm chuyện của mình sau khi Vu Phàm nói ra cớ sự. Bọn họ nhìn ra được lần chịu đả kích này hoàn toàn là do trưởng quan Vu tự rước lấy, đáng đời!

Cậu lính trẻ nhìn mọi người ai làm việc người nấy, tủi thân nói: “Tôi không hiểu thật mà.”

“Quả nhiên Heo Con là quan tâm đến tôi nhất.” Vu Phàm ôm Heo Con từ đằng sau, yêu thương xoa đầu cậu.

Cậu lính trẻ đen mặt, kéo tay Vu Phàm để trên lưng mình xuống, bất mãn nói: “Trưởng quan Vu! Không được gọi em là Heo Con!”

“Ôi, ngay cả Heo Con cũng không thương anh.” Vu Phàm thở dài ai oán, cô đơn đi ra ngoài.

Heo Con nhìn bóng lưng cô quạnh của Vu Phàm, lo lắng: “Này, trưởng quan không sao chứ?”

“Yên tâm, trưởng quan đã dày công tôi luyện kỹ xảo đóng kịch, trình độ cỡ này cũng chỉ có cậu mới bị lừa.” Văn Tân liếc xéo.

Heo Con vẫn không yên tâm, lặng lẽ mở cửa ra, đúng lúc nhìn thấy Vu Phàm gõ cửa phòng bên cạnh rồi nhảy vào, hô to: “Các cục cưng, có nhớ anh không?”

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh khôngWhere stories live. Discover now