Chương 9+10:

5.4K 404 44
                                    

Chương 9:

Editor: Nguyệt.

Thay quần áo xong, Chung Thịnh nói với Hạng Phi: “Đi thôi.”

Hạng Phi gật đầu với anh, rồi hai người ra khỏi phòng, rời nhà.

Địa điểm thi của trường quân đội Đệ Nhất được thiết trí ở một sân vận động rất lớn. Ngoài trường quân đội Đệ Nhất, còn có mười lăm trường quân sự khác cũng đặt địa điểm thi ở đây.

Vì cuộc thi hôm nay, sân vận động đã đóng cửa trước đó ba ngày. Trong ba ngày này, bài trí bên trong sân vận động được thay đổi hoàn toàn. Hầu hết các khu được chia thành nhiều phòng nhỏ, bên trong đặt rất nhiều máy móc thí nghiệm đa dạng.

Gần như tất cả các học viện quân sự đều bố trí địa điểm thi của mình ở các tinh cầu. Nói là địa điểm thi nhưng trên thực tế thì chỉ phái một vài nhân viên đến chuyên phụ trách việc ghi chép thành tích. Thí nghiệm thể năng của các thí sinh đều do những máy móc có quy cách thống nhất tiến hành, kết quả thí nghiệm sẽ được gửi trực tiếp qua mạng internet đến trung tâm số liệu của các trường, cho nên muốn gian dối là không có khả năng. Mà dù có thành công đi chăng nữa, sau khi vào trường rồi sẽ tiến hành đợt khảo hạch thứ hai. Nếu thành tích của hai lần khác biệt quá lớn, học viên đó không những bị đuổi học mà trong lý lịch cũng bị bôi một vết nhơ. Thế nên, trừ phi có thể trực tiếp bóp méo tư liệu trên mạng internet, nếu không tốt nhất là đừng làm chuyện ngu xuẩn.

Bởi vì trường quân đội là giấc mộng của rất nhiều thanh niên, nên số lượng thí sinh dự thi vào đây cũng nhiều hơn các trường khác. Dù xuất phát sớm, nhưng vì đường xa nên khi Chung Thịnh và Hạng Phi đến, trong sân vận động đã có rất nhiều người.

Hỏi được vị trí địa điểm thi của trường quân đội Đệ Nhất, Chung Thịnh kích động, vội vã kéo Hạng Phi chạy về phía khu khảo hạch góc đằng tây sân vận động.

Hạng Phi bị Chung Thịnh lôi kéo, không nhịn được nói nhỏ: “Chậm thôi, cậu gấp cái gì. Giám khảo có chạy mất đâu.”

Chung Thịnh trắng mắt liếc cậu, nhưng cũng cảm thấy cậu nói có lý nên thả chậm bước chân, vừa đi vừa điều chỉnh hô hấp. Khi tới khu khảo hạch phía tây, anh chưa kịp mở thì cửa bị đẩy từ bên trong ra. Một chàng trai thân hình thon dài, diện mạo tuấn tú đi từ trong ra, thiếu chút nữa là va phải Chung Thịnh. Chàng trai liếc mắt nhìn Chung Thịnh. Quang não tiện nghi, quần áo rẻ tiền, thanh niên từ đầu đến chân đều toát ra vẻ “tôi là bình dân” này cậu ta cũng chẳng thèm để mắt. Ánh mắt chớp lên sự khinh thường, cậu ta mở miệng nói chẳng chút thành ý: “Xin lỗi.”

Chung Thịnh nghe ra sự khinh thị trong giọng nói của chàng trai, hơi cau mày nhưng rất nhanh lại giãn ra. Anh bình thản trả lời: “Không có gì.” rồi xoay người kéo Hạng Phi còn đang muốn nói gì đó đi vào trong.

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh khôngWhere stories live. Discover now