Chương 88:

3.9K 297 13
                                    

Mắt Ariel chợt loáng qua chút cảm xúc rồi bình tĩnh trở lại. “Chung Thịnh là của tôi.”

Hạng Phi nhướn mày: “Của cậu? Xét theo nghĩa nào?”

Ariel nhìn cậu, giọng nói không hề che giấu tính chiếm hữu: “Xét theo bất cứ nghĩa nào, cậu ấy đều là của tôi.”

Hạng Phi nở một nụ cười khoái trá. Quả nhiên nói chuyện với người thông minh là nhẹ nhàng nhất, chỉ đơn giản mấy câu là hai bên đã hiểu rõ ý nhau.

“Vậy được rồi, sau này Chung Thịnh giao cho cậu.” Hạng Phi vỗ nhẹ lên vai Ariel.

Tuy không thích người khác chạm vào người mình, nhưng Ariel không tránh tay Hạng Phi. Hắn đứng thẳng người, từ trên nhìn xuống Hạng Phi thoáng chút áp lực: “Chung Thịnh là của tôi, sau này phải giữ khoảng cách với cậu ấy. Tôi không thích người của tôi có mùi kẻ khác.”

Hạng Phi cười càng vui vẻ. Mặc dù giọng điệu uy hiếp của cậu ta làm cậu hơi khó chịu, nhưng nể mặt Chung Thịnh, cậu quyết định bỏ qua lần này.

Ariel không ở lại phòng Hạng Phi lâu. Dù gì mối liên hệ giữa hắn và Hạng Phi chỉ có duy nhất Chung Thịnh. Lúc không có Chung Thịnh, hai người họ đều chẳng có ý nói với nhau về đề tài gì khác.

“Ariel, cậu về rồi.”

Lúc Ariel về phòng, Chung Thịnh đang xem tin tức trên mạng. Đời trước sau khi vào học viện quân sự, anh dồn gần hết tâm tư vào việc học tập rèn luyện, cho nên không để ý lắm đến tình hình thời sự. Còn bây giờ, họ đang ở thành phố Blood, mỗi ngày chỉ đi xem đấu cơ giáp, ngoài ra không còn nhiệm vụ nào khác, cũng không có đản thương để đăng nhập mạng chiến đấu, nên không thể tiến hành huấn luyện cơ giáp. Thế nên, ngày nào anh cũng lên mạng lướt web, thỉnh thoảng lại tìm được mấy đề tài thú vị để thảo luận với Ariel.

“Ừ. Cậu ăn cơm chưa?” Ariel cởi áo khoác ra, để lộ chiếc áo sơ mi làm bằng tơ bên trong.

“Chưa. Đợi cậu.” Chung Thịnh đứng dậy, lấy thức ăn ra khỏi ***g giữ nhiệt, dọn dẹp xong xuôi rồi chờ Ariel ngồi xuống cùng ăn.

Ariel nhìn Chung Thịnh, trong mắt hiện lên ý cười. Chung Thịnh lúc này rất giống người vợ chờ chồng đi làm về.

Tiến lên hai bước, Ariel đột nhiên ghé sát tai Chung Thịnh hít một hơi thật sâu: “Thơm quá …”

Mặt Chung Thịnh lập tức đỏ lừ. Cả người cứng ngắc không dám nhúc nhích. Mặc cho Ariel làm xong động ác mờ ám đó, chậm rãi ngồi vào ghế.

Hít sâu một hơi, màu đỏ trên mặt dần nhạt bớt. Chung Thịnh vẻ mặt điềm tĩnh ngồi xuống.

Mấy ngày gần đây, anh bắt đầu thấy mù mờ vì hành vi của Ariel.

Chẳng hiểu có phải bị áo giác không, mà anh cứ thấy ngày nào Ariel cũng làm mấy động tác rất mờ ám để ‘đùa giỡn’ anh.

Dù nghĩ vậy chẳng khác nào lăng mạ ngài Ariel, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, anh lo một ngày nào đó mình sẽ coi thái độ này của Ariel thành thật, rồi để lộ bí mật lớn nhất của mình.

Đề tài nói chuyện trong bữa tối của hai người vẫn xoay quanh Hồ Lập cùng việc huấn luyện. Mặc dù loại huấn luyện này đối với Chung Thịnh và Ariel … chẳng có tác dụng gì …

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh khôngWhere stories live. Discover now