Chương 23+24:

4.9K 412 31
                                    

Chương 23:

Sau khi giải quyết chuyện xấu hổ vừa rồi, ba người lại bắt đầu hào hứng thảo luận về các phương tiện trường quân đội Đệ Nhất cung cấp cho họ. Nhất là đản thương trong phòng ngủ. Với Gerald có lẽ không đáng ngạc nhiên, nhưng với Hạng Phi và Chung Thịnh thì lại vô cùng hấp dẫn.

Ngày đầu tiên đến trường quân đội, tâm tình của cả ba không khỏi kích động.

Gerald và Hạng Phi thì khỏi phải nói, dù sao vẫn chỉ là hai thằng choai choai. Còn với Chung Thịnh, nơi đây mang một ý nghĩa khác, chưa kể đời này anh lại trở thành bạn cùng phòng với ngài Ariel. Tuy không thể đem bí mật trong lòng nói cho Hạng Phi biết, anh vẫn thấy rất phấn chấn.

Ba người tán gẫu rất lâu. Chờ khi Chung Thịnh trở lại phòng, Ariel đã không còn ở phòng khách.

Trong lòng dù hơi tiếc nuối vì không nhìn đến ngài Ariel, nhưng nghĩ lại, ba tháng tới có thể sớm chiều ở chung, Chung Thịnh không khỏi cong miệng mỉm cười.

Nghĩ tới ngày mai lại nhìn thấy ngài Ariel, tâm trạng Chung Thịnh tốt hẳn. Anh vội vàng tắm rửa rồi lên giường nằm, chìm vào giấc ngủ.

Một đêm không mộng mị.

Sáng ngày thứ hai, Chung Thịnh tỉnh lại, phát hiện ngài Ariel chưa nói câu nào đã rời khỏi.

Trong lòng có hơi thất vọng, nhưng anh biết điều này khó tránh. Dù sao hiện tại anh không phải phó quan được tín nhiệm, mà chỉ là một bạn học ngài Ariel vừa mới quen biết. Ngày hôm qua y tiếp nhận ý tốt của mình, uống hết chén trà bưởi đã là chuyện hiếm có rồi. Sự tín nhiệm không phải là thứ một sớm một chiều có thể đạt được.

Mặc kệ thế nào, có thể nhìn đến ngài Ariel sống sót đã đủ làm anh phấn chấn không thôi. Còn để khôi phục lại quan hệ tín nhiệm tuyệt đối như đời trước, chỉ có thể từ từ. Cũng may Chung Thịnh rất có kinh nghiệm ở phương diện này. Dù gì đời trước anh đã trải qua một lần, lặp lại lần nữa hẳn là đơn giản … chắc vậy?

Chung Thịnh dùng năm phút để đánh răng rửa mặt, thay bộ quân phục màu lam nhạt thống nhất của quân đội, đi giày, buộc chặt đai lưng, nhìn vào gương chỉnh lại vành mũ. Tấm gương phản chiếu hình ảnh một quân nhân lạnh lùng, uy nghiêm, ý chí sắt đá.

Nhìn mình trong gương, Chung Thịnh kinh ngạc. Ngoại trừ khuôn mặt có hơi trẻ, anh như thấy được mình của mười năm sau.

Thầm hoảng hốt một phen, anh thu lại cái cảm giác trang nghiêm túc mục. Xem ra ngày hôm qua gặp được ngài Ariel đã ảnh hưởng quá lớn đến anh, bất tri bất giác, anh đã khôi phục lại hình tượng phó quan trầm ổn nội liễm đời trước.

Hình ảnh trong gương vừa rồi dọa anh nhảy dựng. Hiện tại anh mới chỉ là tân binh vừa bước vào trường quân đội, nếu lộ ra dáng vẻ như vậy sẽ có chuyện gì? Dùng sức lau mặt, Chung Thịnh tươi cười ngây ngô với gương, lòng thầm nói: như thế mới đúng.

Chỉnh trang xong, Chung Thịnh dựa theo thời gian ước định gặp Hạng Phi với Gerald dưới lầu ký túc xá, sau đó lần theo chỉ dẫn của bản đồ đi đến đại lễ đường.

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh khôngWhere stories live. Discover now