Chương 55:

4.8K 336 53
                                    

Đúng vậy, người bạn.

Trải qua nhiệm vụ kia, được chứng kiến khả năng phòng ngự có thể nói là như tường thép của Kim Giáp Trùng, nếu còn chưa hiểu ý ngài Ariel thì anh không dám tự xưng mình là phó quan thân cận nhất của ngài Ariel nữa. Nhân tài chế tạo được cơ giáp như thế tất nhiên là phải lôi kéo rồi, chỉ là hành vi của ngài Ariel hôm nay thật sự có hơi bất lịch sự.

“Chắc Ariel có việc gấp nên mới quên chào tạm biệt cậu, ngại quá.” – Chung Thịnh nói với Giáp Trùng Chi Thần.

“Không sao.” Giáp Trùng Chi Thần phất tay, tỏ vẻ không để ý. Quên chào tạm biệt đã là gì, cậu mà tập trung làm việc thì còn quên ăn, quên ngủ, thậm chí chị đứng ngay bên cạnh cũng quên luôn. Cho nên, cậu chẳng hề để ý tới hành vi vừa rồi của Ariel.

Nếu cậu ta đã không để ý, Chung Thịnh sẽ không tiếp tục nói chuyện này nữa. Chào tạm biệt Felid xong, anh bắt đầu huấn luyện trụ cột buồn tẻ và vô vị nhưng chưa từng gián đoạn.

Chung Thịnh rèn luyện đến mức đổ mồ hôi như mưa trong phòng tập. Còn Ariel đăng xuất rồi lại khiếp sợ tột đỉnh.

Không thể không nói, vào rất nhiều thời điểm, do di truyền bộ mặt than tiêu chuẩn của gia tộc Clifford, Ariel rất ít biểu lộ cảm xúc của mình. Nhưng hôm nay, gương mặt bình tĩnh không dao động, đạm mạc lạnh lùng lại xuất hiện vẻ rối rắm hiếm hoi.

Không thể trách hắn được, hắn không thể không rối rắm, bởi vì hắn nhìn thấy trong mắt Chung Thịnh một loại tình cảm vô cùng quen thuộc, dù cho nó chỉ chợt lóe qua đáy mắt cậu ta. Từ nhỏ đã được hun đúc trong cuộc sống tình nồng ý mật của bố mẹ, làm sao hắn có thể không nhận ra tình yêu ẩn sâu trong ánh mắt đó.

Mỗi khi bố mẹ nhìn nhau say đắm, hắn đều thấy được trong mắt họ có loại tình cảm nồng nàn giống y hệt vậy.

Chung Thịnh thích mình?

Chuyện này thật sự khiến Ariel chấn động đến mức tưởng như mình đang mơ!

Thậm chí, hắn thấy có gộp cả kinh nghiệm của hai đời lại cũng chưa có chuyện nào khiến hắn khiếp sợ như bây giờ, bao gồm việc hắn bị chính vị hôn thê của mình hãm hại, và giây phút đối mặt với cái chết.

Không thể trách hắn thất lễ, thật sự là ngàn lần không thể tưởng tượng nổi phó quan trung thành của mình lại thầm mến mình.

Hắn không ngốc, sau khi phát hiện điều này, gần như ngay lập tức, hắn hồi tưởng lại từng chút một về Chung Thịnh đời trước, mà len lỏi trong những hồi ức ấy là các hình ảnh, dù rất nhỏ, càng khiến cõi lòng hắn xao động hơn.

Hắn không thể tượng tượng nổi, vì sao đời trước mình lại có thể trì độn như thế, ở cạnh Chung Thịnh lâu thế rồi mà không phát hiện ra chuyện này.

“Tại sao … lại như vậy?” Uể oải xoa xoa thái dương, Ariel hơi nhíu mày, chuyện này có hơi khó giải quyết.

Đương nhiên, hắn tin rằng, nếu đời trước Chung Thịnh đã che giấu tốt như thế, thì đời này chắc cũng không có ý định thổ lộ, chỉ cần mình không nói, Chung Thịnh vẫn sẽ là phó quan mình tín nhiệm nhất. Hơn nữa, sự tín nhiệm này càng sâu sắc hơn một bậc. Dù gì cậu ta cũng yêu mình cả hai đời, càng không có khả năng phản bội.

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh khôngWhere stories live. Discover now