Chương 94:

3.7K 300 12
                                    

Nào ngờ, tình hình đột nhiên xoay chuyển!

Chẳng những Chuột Điên đánh lén không thành, mà cậu nhóc xinh đẹp kia còn nhân lúc Chuột Điên mới chui qua chưa kịp ổn định cơ thể, dùng chân đè lưng gã xuống, hai tay dùng sức vặn gãy cổ gã.

Bên tai La mập mạp dường như vẫn còn nghe được tiếng xương gãy giòn vang. Đây không phải lần đầu ông nghe được âm thanh ấy. Dù gì con người khi bị bẻ gãy xương đều sẽ có tiếng ‘rắc’ na ná thế. Nhưng chưa một lần nào ông lại thấy lạnh sống lưng như bây giờ.

La mập mạp từng trải bao phen giết chóc, thậm chí có lúc ông còn tự mình ra tay, biến giết người trở thành một quá trình sáng tác tác phẩm nghệ thuật. Vậy mà khi xem trận đấu này, khi nhìn thanh niên lạnh lùng kia, ông bỗng cảm nhận được cái lạnh toát ra từ sâu tận trong lòng.

Lạnh, tựa hồ băng không gợn sóng.

Khó mà tưởng tượng nổi một thanh niên chưa đầy hai mươi tuổi lại có thể bình tĩnh đến rợn người sau khi giết chết một sinh mạng như thế.

Làm được như vậy chỉ có mấy khả năng sau. Một là, thanh niên này giết người như ma, bàn tay dính máu cả vạn người. Hai là, thanh niên này chẳng hề để ý đến tính mạng người khác. Với hắn, giết một người và giết một con gà không có gì khác nhau.

Từ tuổi tác mà phán đoán, La mập mạp thiên về khả năng thứ hai hơn. Nói cách khác, thanh niên chẳng coi tính mạng ra gì.

La mập mạp không muốn có bất kỳ quan hệ gì với loại người này. Bởi vì hắn không coi mạng người khác ra gì, đồng thời cũng chẳng bận tâm đến tính mạng của chính bản thân. La mập mạp thừa nhận rằng mình rất sợ chết. Chẳng may nhóc này đột nhiên nổi điên, muốn đồng quy vu tận, ông không cam tâm.

Cửa sàn đấu mở. Ariel chậm rãi bước ra.

Ánh mắt mọi người nhìn hắn đều thay đổi. Cứ như họ không phải đang nhìn một thanh niên diện mạo xinh đẹp, mà là quái thú thời tiền sử.

Bọn đàn em của Chuột Điên buồn như đưa đám. Bọn họ sao lại gặp phải tên sát tinh này? Ngay cả lão đại lên sàn chưa được ba giây đã bị người ta giải quyết, bọn chúng thì tính là cái gì.

Đáng sợ hơn là, sát tinh không chỉ có một, mà là bảy. Nhìn sáu thanh niên nam nữ đằng kia mặt mày hưng phấn, hào hứng muốn xông lên, bọn họ thật đúng là khóc không ra nước mắt.

“Trận quyết đấu đã kết thúc. Chuyện này dừng ở đây.” La mập mạp không biết rút từ đâu ra một cái khăn lụa trắng, lau mồ hôi dính trên chóp mũi, chậm rãi nói vậy.

Lũ đàn em của Chuột Điên vội gật đầu lia lịa. Đùa à, lão đại bị người ta xử lý rồi, chúng nó không đồng ý chẳng lẽ lại đi tìm cái chết.

La mập mạp rất hài lòng với thái độ thức thời của đám đàn em của Chuột Điên. Ông nhìn về phía Ariel, ánh mắt như muốn hỏi ý.

Ông muốn dừng chuyện này tại đây, nhưng đối mặt với một sát tinh thế này, ông không cần phải ra mặt thay cho đám đàn em kia.

Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này vốn là do Chuột Điên khơi mào. Bây giờ đối phương có không chịu thả cũng là hợp tình hợp lý.

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh khôngWhere stories live. Discover now