Chương 113:

3.5K 270 38
                                    

Nhóm Chung Thịnh đứng lẫn trong đội học viên đại biểu đông đúc. Đương nhiên, Ariel không có mặt. Hắn nói tuyệt đối sẽ không đi nghênh đón một con chim khổng tước. Huống chi, nguyên nhân phá hỏng chuyện tốt của hắn ngày hôm qua ít nhiều gì cũng có phần của tên khổng tước kia. Hắn càng không muốn đến.

Lâm Phỉ Nhi nhỏ giọng hỏi: “Đó là ai vậy? Thật là có khí chất.”

Chung Thịnh nhìn thanh niên nho nhã đi đằng trước, mày hơi hơi cau lại: “Anh ta là Edward Heideck. Chắc là … đàn anh lớp trên.”

Lâm Phỉ Nhi à một tiếng, lại hỏi: “Sao cậu biết?”

Chung Thịnh hơi dừng bước, mặt không thay đổi nói: “Lúc trước thấy hình anh ta trên mạng.”

Đương nhiên không phải anh thấy hình Edward trên mạng. Anh nhớ rõ người này vì anh ta là anh trai ruột của Elena. Mặc dù đời trước người này cũng nổi tiếng là người nho nhã, quan hệ với Ariel xem như khá tốt, nhưng chỉ cần liên quan đến dòng họ Heideck, anh đều không thể có cảm tình gì tốt đẹp. Cho dù anh ta vô tội, là người tốt, thì trên thế giới này không chỉ có anh ta là người vô tội bị liên lụy. Huống chi, anh ta cũng chẳng để ý đến việc một nhân vật nho nhỏ như mình ghét anh ta hay không. Chung Thịnh tự giễu nghĩ thế.

Dường như cảm giác được Chung Thịnh không muốn nói nhiều, Lâm Phỉ Nhi nhanh chóng đổi đề tài sang cái người lập lòe sặc sỡ như con chim khổng tước.

Thật ra Chung Thịnh không ấn tượng mấy với cái người như chim khổng tước này. Ngoài chuyện anh ta và thủ trưởng của mình quan hệ không tốt, hầu như không biết gì cả. Dù sao lúc anh làm phó quan cho Ariel thì hai người này đã kết thù rồi. Người ta lại là người thừa kế thứ hai của đế quốc Elan, hai nước cách nhau quá xa, anh không có cơ hội gặp mặt.

Cho nên hôm nay là lần đầu tiên, tính cả hai đời, anh nhìn thấy người này.

Lặng lẽ đi theo đoàn, chỉ lát sau đã thu xếp ổn thỏa cho đoàn trao đổi, nhóm Chung Thịnh không định gây náo động gì, cho nên vẫn ẩn mình trong đoàn tiếp đón, không gây bất kỳ sự chú ý nào.

Buổi tiếp đón chấm dứt, Chung Thịnh vặn eo, trở về ký túc xá. Nhưng chưa đi được vài bước thì đột nhiên bị gọi lại.

“Này em đi đằng trước, có phải em đánh rơi cái này không?”

Chung Thịnh quay lại nhìn, là Edward Heideck. Anh ta đang cầm cái gì đó dạng thẻ nhìn mình.

Chung Thịnh nhìn tấm thẻ, lắc đầu: “Không phải của tôi.” Sau đó gật đầu với đối phương, rồi rời đi.

Nhìn bóng Chung Thịnh đi xa dần, Edward rút từ túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa, chậm rãi lau sạch tấm thẻ, thuận tay nhét vào túi mình, rồi mới xoay người rời đi.

“Anh qua đây thăm em à?” Elena mỉm cười hỏi Edward.

“Ừ, mấy ngày rồi không gặp, dạo này lại không ăn cơm đúng giờ đúng không.” Edward cười dịu dàng vò mái tóc dài của Elena.

“Ghét quá, anh xấu lắm!” Elena cười khanh khách, vì không tránh kịp nên mái tóc dài mềm mại bị vò cho rối tung.

“Ôi không, Elena bé bỏng của anh lại ghét anh, anh đau lòng quá.” Edward tay ôm ngực ngã ra sofa, giả bộ thương tâm.

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh khôngWhere stories live. Discover now