Chương 117: Diễm Quý Tần [Thượng]

497 88 1
                                    

Phượng Nghi cung.

"Hoàng hậu nương nương." Bên trong Phượng Nghi cung, Thư Chiêu dung chất vấn một câu: "Diễm Quý tần thật sự rất quá quắt, nàng ta ỷ mình được sủng ái, con mắt mọc trên đỉnh đầu luôn rồi. Hai năm nay, ngày nào nàng ta cũng đến thỉnh an rất trễ, rốt cuộc là có chỗ nào xem trọng nương nương chứ! Một chút tôn ti phép tắc cũng không có!"

Các phi tần còn lại nhao nhao hùa theo, ngươi một lời ta một câu quở trách Diễm Quý tần thất lễ.

Chỉ có mình Nhân Quý phi cất tiếng hòa giải: "Có lẽ Diễm Quý tần có chuyện gì nên chậm trễ thôi!"

Thần phi cười lạnh một tiếng, nói với Nhân Quý phi: "Quý phi tỷ tỷ, nàng ta mà có chuyện gì chứ? Rõ ràng là cậy sủng sinh kiêu!" Sau lại nhìn đến Hoàng hậu: "Theo thần thiếp thấy, hay là Hoàng hậu nương nương phái ma ma đến dạy bảo nàng ta một phen, tránh việc gây ra rắc rối sau này."

Làm sao Hoàng hậu để cho nàng ta lợi dụng mình làm vũ khí, lập tức cười nói: "Thần phi muội muội, Bệ hạ muốn sủng ái ai đều là thánh ý. Ngoại trừ tuân theo, chúng phi tần không được phép phản đối. Nếu hôm nay người đắc sủng là muội, ngày mai bổn cung phái người đến răn dạy muội một phen, thì bổn cung thành dạng người gì đây?"

Trang phi: "Hoàng hậu nương nương, cũng không thể nói như vậy được. Nói đến công dung ngôn hạnh thì đức hạnh đứng đầu. Một nữ nhân không hiểu phép tắc, coi thường lễ giáo như thế nếu ở bên cạnh Bệ hạ thì sớm muộn cũng gây ra họa. Hoàng hậu nương nương quản lý lục cung, không thể nương tay nhân từ."

Hy phi: "Hoàng hậu nhân từ thì đương nhiên không tính toán với Quý tần thấp bé. Nhưng nếu nàng ta được đằng chân lân đằng đầu, mượn thời cơ làm mưa làm gió thì không phải là chuyện tốt lành gì. Nương nương vẫn nên đề phòng trước thì hơn!"

Đến tận giữa trưa mọi người mới ngừng bàn luận, lần lượt cáo từ rời đi.

Mắt thấy bọn họ đi rồi, Hoàng hậu mới hỏi Rikako: "Hiền phi đã về chưa?"

"Hồi bẩm nương nương, Hiền phi trở về theo đường thủy, hẳn là sắp về đến Hoàng cung rồi."

"Diễm Quý tần này không phải là một nữ nhân tầm thường." Hoàng hậu ăn một quả nho tươi, "Hôm nay Bệ hạ sẽ đến đây, ngươi chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Nương nương, nô tỳ đã chuẩn bị dược liệu rồi."

"Ngươi chắc chắn sẽ có hiệu quả?"

Rikako thần bí mỉm cười: "Nương nương, đây là bài thuốc bí truyền nô tỳ thật vất vả mới tìm thấy, hơn nữa Phượng Nghi cung chúng ta thường cho cái này tăng thêm hương liệu, cũng sẽ không có người hoài nghi."

"Thật có thể trợ tình sao?" Hoàng hậu để ý nhất là cái này, Đại công chúa của nàng ta đã bị gả sang Hạ Quốc, hiện tại Hoàng hậu vội vàng cần thêm một đứa bé nữa.

Nàng ta đã chạm ngưỡng ba mươi ba tuổi rồi, sớm đã là nụ hoa có tuổi, mỗi lần Syaoran tới đều không đụng vào nàng ta, chỉ là đơn thuần là ngủ lại, cho nên không thể không ra hạ sách này.

[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]Where stories live. Discover now