Chương 49: Tiêu Xay Nhuyễn Thần Thánh!

883 112 43
                                    

Buổi tối hai ngày sau đó, ngự giá của Syaoran bất chợt đi ngang cổng Vạn Hoa cung.

"Dừng." Syaoran nhàn nhạt ra lệnh, một mùi hương thơm ngát của hoa bất giác len lỏi vào trong khứu giác của hắn.

Hóa ra phía trước cổng Vạn Hoa cung có đặt hai chậu hoa quỳnh, loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp chung thủy, hoa quỳnh chỉ nở một lần rồi tàn tạ, cũng như một tình yêu đầu tiên nguyên thủy và duy nhất dâng hiến cho người tình trăm năm.

Lặng lẽ bốn mùa với nắng mưa, hoa có thể nở bất cứ giờ phút nào trên cõi đời này, từ lúc tinh mơ khi những hạt sương óng ánh còn vắt vẻo trên cành cây, hoặc lúc ban trưa với những vạt nắng nóng gay gắt, hay những buổi chiều chạng vạng cùng ánh hoàng hôn dịu dàng.

Nhưng hoa quỳnh thì lại khác.

Chúng chỉ khoe sắc tỏa hương lúc hoàng hôn phủ kín dương gian, khi mặt trời lặn nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh trên bầu trời đen.

Nàng đặt hoa quỳnh trước cổng, là muốn nhắn nhủ với hắn điều gì?

Syaoran im lặng ngồi trên ngự giá, mi tâm nhíu chặt, cuối cùng vẫn quyết định bước xuống.

Vừa vào trong chính điện của Đào Viên điện, Syaoran đã mơ hồ ngửi thấy được một mùi hương thoang thoảng.

Cũng không cần thị vệ Kaima thông truyền, hắn đã cất bước đi thẳng vào trong.

Lại bắt gặp Sakura đang đặt một phần canh ninh xương hầm khoai tây lên bàn.

"Bệ hạ..." Sakura bất ngờ mở to mắt, sao người lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình như vậy?

Thấy nàng vẫn đứng bất động như trời trồng, hắn lạnh lẽo nói một câu: "Kinomoto Canh y, biểu tình của ngươi khi gặp trẫm như vậy là sao?"

Sakura nhanh chóng đem hồn mình kéo lại, vội vàng cung kính hành lễ: "Thần thiếp xin tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ cát tường."

Tại sao Bệ hạ đến cũng không cho người thông truyền một tiếng kia chứ?

"Không cần đa lễ!" Syaoran liếc nhìn nàng một cái, hai mắt thoáng qua tia kỳ lạ, đi đến ghế gỗ bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, Yukiko rất có ý tứ bưng đến một bầu trà hoa cúc, Sakura giơ lên một nụ cười nhã nhặn nhận lấy, tỉ mỉ rót cho hắn một chén.

Bởi vì khoảng cách quá gần, một mùi trầm hương nhàn nhạt xông vào mũi nàng.

"Không biết Bệ hạ vì sao lại đến chỗ của thần thiếp?" Sakura khẽ liếc trộm dung nhan thập phần tuấn mỹ của Syaoran, hỏi một câu, nhưng trong tâm nàng vốn đã rõ vài phần rồi.

Lông mi dài của Syaoran khẽ giật, nhấp một ngụm trà, để chén sứ xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn đến gương mặt xinh đẹp tựa thiên tiên của nàng: "Ngươi là phi tử của trẫm, trẫm lại không thể đến chỗ của ngươi hay sao?"

"Thần thiếp không có ý tứ như vậy..." Sakura vội lắc đầu nói sang chuyện khác, "Bệ hạ không biết đã dùng bữa tối hay chưa?"

Hắn nhàn nhạt đáp lời nàng: "Trẫm vẫn chưa."

"Vậy nếu Bệ hạ không chê trù nghệ của thần thiếp, thì mời Bệ hạ nếm thử một ít, xem có hợp khẩu vị hay không?" Sakura đặt một chiếc bát đến trước mặt Syaoran, sau lại tỉ mẩn dùng khăn tay lau sạch đũa rồi mới dám đưa đến cho hắn.

[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]Where stories live. Discover now