Chương 57: Quý Nhân.

970 107 26
                                    

Phải mất những một tuần, thuốc của Yukiko mới hết tác dụng.

Sakura uể oải ngồi dậy, toàn thân đau nhức như bị lăn trì xử tử, quả nhiên, suốt một tuần không làm gì chỉ nằm yên một chỗ đúng là hành chết người ta mà!

Yukiko vẫn rất nhanh tay nhanh chân chuẩn bị thùng gỗ cùng nước ấm cho nàng tắm rửa, tiện thể báo cáo lại một chút việc xảy ra trong khi Sakura đang 'ngủ say' trên giường.

"Trước tiên, nô tỳ phải chúc mừng chủ tử trước." Yukiko vừa chải lại tóc cho nàng vừa cười nói, "Trong lúc chủ tử hôn mê, Thái hậu đã cất nhắc việc thăng phân vị cho người vì đã có công cứu giá, bây giờ nô tỳ nên gọi người một tiếng Hiền Quý nhân rồi."

"Hiền Quý nhân? Ta một lúc có thể thăng hai phân vị?" Sakura không dám tin hỏi lại Yukiko, chuyện thăng vượt cấp bậc này rất hiếm khi xảy ra, hầu như từ khi Syaoran lên trị quốc đến nay, cũng chỉ có duy nhất Mai Quý phi được ân sủng như vậy.

"Đây là ý của Thái hậu, người rất mong chủ tử sớm ngày bình phục. Chưa kể đến lúc nghe tin chủ tử 'trúng độc', Thái hậu đã không ngần ngại ở Tĩnh Tâm điện hai ngày hai đêm cầu bình an cho người, phi tần trong hậu cung ai nấy đều ghen tỵ chủ tử thật có phúc phận, ngoài tiên đế cùng Bệ hạ ra, Thái hậu chưa từng cầu phúc riêng cho ai như vậy bao giờ..." Yukiko vừa bóp vai cho nàng vừa nói, "Còn nữa a, trong lúc chủ tử còn bất tỉnh, Bệ hạ ngày nào cũng dành thời gian đến thăm người, ít nhất là một canh giờ ngồi trên giường chỉ để ngắm nhìn chủ tử, nô tỳ còn cảm thấy ghen tị, huống chi là phi tần mỹ nữ trong hậu cung."

Sakura nghe đến đây, hai lỗ tai bất giác đỏ lên, không được tự nhiên đáp lời: "Còn... còn... có chuyện này sao?" Thuốc Yukiko đưa công hiệu quá mạnh, nàng thật sự ngủ mê man hết một tuần, căn bản cái gì cũng không biết.

"Phải a, lúc đó trông Bệ hạ rất hiền, rất ôn nhu nha! Còn có một lần giúp chủ tử... khụ khụ..." Yukiko ho nhẹ hai tiếng, hẳn là không dám nói tiếp, sợ mình lỡ lời, chủ tử mà bất tỉnh thêm lần nữa thì nàng sẽ xong đời nha!

"Bệ hạ giúp ta cái gì?" Sakura vừa vươn tay nâng những cánh hoa tươi đang trôi trong nước, vừa hỏi.

"Khụ khụ... khi chủ tử thổ huyết, máu đã vấy bẩn lên y phục của người..." Yukiko lấy một ít tinh dầu hoa lài thoa lên da của nàng, ngập ngừng nói tiếp: "Người không biết đấy thôi, lúc đó Bệ hạ nổi trận lôi đình, cho đem tất cả cung nhân trong Đào Viên điện đến Thận Hình ty tra khảo, chỉ còn mỗi nô tỳ ở lại hầu hạ người, nhưng một mình nô tỳ thì không có cách nào thay y phục cho người... vì thế... vì thế cho nên Bệ hạ đã giúp nô tỳ một tay..."

Sakura vừa nghe đến đó, da toàn thân đều trở nên ửng hồng như than đỏ, không tin tưởng mà hỏi lại: "Giúp... Bệ hạ... giúp ta... thay y phục?"

"Phải ạ." Yukiko ngập ngừng nói.

Nói hắn giúp nàng thay y phục, vậy chẳng khác nào...

Thân thể của nàng... hắn đã nhìn thấy hết?

Sakura vừa nghĩ đến đó, rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa, lập tức ngã ngang bất tỉnh.

[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]Where stories live. Discover now